Chương 10: Mèo
Máy bay xuyên qua tầng mây mờ ảo, bầu trời bên ngoài cửa sổ một màu xanh xám bợt bạt, xa xa lấp lánh vài ánh đèn le lói.
Văn Dã quay đầu lại, cụp mắt nhìn Tống Nguyên ngồi bên cạnh. Dù là chuyến bay dài nhưng y vẫn ngồi ngay ngắn, đèn đọc sách trên đầu vẫn sáng, hắt xuống một vầng sáng màu cam phủ lên người y.
Văn Dã nhớ lại lần đầu tiên nhận ra mình rung động với Tống Nguyên, là trong một buổi họp lớp. Hôm đó mọi người ngồi uống rượu cùng nhau, chơi trò Truth or Dare khá sáo rỗng, những cô gái xung quanh cười hỏi mẫu người lý tưởng của anh, anh nhìn chăm chăm vào bọt bia đang tan dần trong ly, bỗng nghĩ đến gương mặt của Tống Nguyên.
Từ lúc đó, không biết có chỗ nào sai sót, ngay cả ánh mắt lạnh lùng và hàng mi dài của Tống Nguyên, anh cũng thấy mập mờ đầy ám muội.
Nghĩ đến đây, Văn Dã bật cười vì căn bệnh tương tư đã thấm sâu vào tủy của mình.
Tống Nguyên khẽ nhíu mày, rồi mở mắt ra, mi mắt hơi mỏi mệt rũ xuống, y cựa mình, tấm chăn đắp trên người trượt xuống eo.
\”Cuối cùng cũng tỉnh rồi.\” Văn Dã giả vờ xoa xoa vai, nghiêng người về phía Tống Nguyên, \”Cậu lấy tôi làm gối tựa, làm tôi không dám động đậy luôn.\”
\”Tôi chưa bao giờ tựa vào người khác ngủ.\” Giọng Tống Nguyên trầm và khàn, y hắng giọng, hai giây sau, Văn Dã đưa cho y một chai nước khoáng.
Tống Nguyên sững người một chút, rồi đưa tay nhận lấy chai nước.
Nắp chai vặn hơi lỏng, Tống Nguyên gần như không tốn sức đã mở được, y uống một ngụm, mới nhận ra mình khát hơn tưởng tượng nhiều. Văn Dã giơ tay bật đèn báo, không lâu sau, cô tiếp viên trong bộ đồng phục đỏ sẫm đi đến, Văn Dã mỉm cười với cô: \”Có thể mang bữa ăn đã đặt lên rồi.\”
Văn Dã quay đầu lại, ánh mắt lướt qua đôi môi còn đọng nước của Tống Nguyên, anh đưa tay kéo tấm chăn đã tuột xuống eo của y lên cao hơn một chút.
Một lúc sau, cô tiếp viên bưng khay thức ăn đến, Tống Nguyên nhìn qua, là măng tây xào, bánh phô mai và mì hải sản.
Tống Nguyên khá kén chọn trong một số việc, ví dụ như ngồi máy bay không chịu được mùi đồ ăn, bản thân không biết nấu ăn, nhưng lại rất giỏi chê bai này nọ.
\”Ngấy quá.\” Tống Nguyên cầm thìa, nhăn mày đẩy miếng bánh phô mai ra xa một chút.
\”Thật sao?\” Giọng Văn Dã nghe hơi bí, anh nhìn đôi lông mày nhíu lại của Tống Nguyên, giơ tay nắm cổ tay y, nghiêng người ngậm lấy thìa trong tay y.
Ánh sáng trong khoang máy bay rất mờ, môi Văn Dã trông rất mềm, hơi thở ấm áp ẩm ướt phả lên đầu ngón tay Tống Nguyên.
\”Hơi ngấy thật.\” Văn Dã lùi ra một chút, cụp mắt mím môi, rồi đặt bánh phô mai sang một bên: \”Vậy thì đừng ăn nữa.\”
\”Anh không biết cái thìa này tôi đã dùng rồi sao?\” Tống Nguyên hỏi anh.
Văn Dã ngước mắt lên, đồng tử trong ánh sáng mờ ảo càng thêm đen láy, anh bỗng mỉm cười, nghiêng đầu ghé sát tai Tống Nguyên: \”Có phải vì chúng ta đã lâu không hôn nhau nên cậu mới hỏi câu này không?\”


