[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến - Chương 68

Tiếng gào của Lâm Minh Phỉ vang vọng qua loa ngoài của điện thoại, thanh âm chấn động đất trời, đầy khí thế.

Phòng của bọn họ chỉ cách nhau một bức tường, ban công lại gần đến mức gần như chạm tay được. Trên chiếc giỏ tre đựng quần áo bẩn còn có một tay cầm bắc ngang, Lâm Minh Phỉ liếc một cái đã nhìn ra đây là kiệt tác của Chu Diễm Quân dùng sào phơi đồ chuyền qua phòng anh.

Gào xong khoảng ba mươi giây sau, cửa phòng Lâm Minh Phỉ bỗng vang lên tiếng gõ.

Hạ Đồng tò mò bước tới mở cửa thì nhìn thấy tên béo Chu Diễm Quân như gắn bánh trượt dưới chân, lao vèo vào rồi nhanh chóng nhấc cái giỏ tre lên, sau đó lại lao ra khỏi phòng của Lâm Minh Phỉ như một cơn gió.

Hạ Đồng nhìn video, líu lưỡi cảm thán: \”Đống đồ này đúng là của anh Béo thật!\”

Lâm Minh Phỉ lạnh lùng gừ một tiếng: \”Không phải của cậu ta thì chẳng lẽ là của anh à? Toàn bộ căn cứ chỉ có Chu Diễm Quân là lười giặt đồ nhất, cũng chỉ có quần lót của cậu ta mới cần phải đặt may riêng thôi!\”

Hạ Đồng trợn mắt suy nghĩ một cách nghiêm túc: \”À, thảo nào lúc nãy em qua tìm anh ấy, anh ấy lại bảo em đợi một phút, hóa ra là đang tuồn quần áo bẩn đi!\”

Lâm Minh Phỉ bóp bóp sống mũi, chỉ cảm thấy để Hạ Đồng đi tìm Chu Diễm Quân chơi vốn đã là một quyết định sai lầm.

Bé omega nhỏ này giống như cây non vừa mới lớn, quá dễ bị dẫn đi lệch hướng. Nếu sau này em ấy cũng ăn uống thả cửa, ăn dơ ở bẩn, không giặt đồ mà còn chất quần áo bẩn lên ban công của mình như Chu Diễm Quân,…

Nếu là Hạ Đồng thì để em chất đồ qua chỗ mình cũng không phải là không thể… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn có hơi đáng sợ.

\”Thôi bỏ đi, em vẫn là đừng nên đi tìm các chú ấy làm gì, chờ anh về nhé.\” Lâm Minh Phỉ nói, anh nhìn về phía Hà Du Tiến bên kia đã im lặng trở lại, chống hông thở dài một hơi: \”Bên bọn anh chắc cũng sắp xong rồi.\”

\”Dạ, được ạ!\” Hạ Đồng vui vẻ đáp: \”Vậy em về phòng ngủ nhé! Em đợi anh về nhé.\”

… Sao nghe câu này lại kỳ cục thế nhỉ?

Lâm Minh Phỉ khó xử nói: \”Em đợi anh ở phòng khách cũng được…\”

Anh còn chưa nói xong, Hạ Đồng đã cúp máy.

Lâm Minh Phỉ: \”…\”

Anh thở dài một hơi, trong đầu bất giác phát lại câu \”Em có thể giúp anh giặt đồ mà!\” của Hạ Đồng.

Một omega nói muốn giúp mình giặt đồ… Là sao nhỉ? Cảm giác như mang chút hương vị hiền thê lương mẫu rồi ấy.

Lâm Minh Phỉ không kiềm được mà nghĩ ngợi lung tung, trong lòng thầm vui, khóe miệng cũng khẽ nhếch, nở nụ cười thoải mái.

\”Cười gì đấy?\” Hà Du Tiến bên kia đã đàm phán xong, đắc ý cầm tờ hợp đồng có chữ ký quay về, vỗ một cái lên người Lâm Minh Phỉ: \”Màn hình điện thoại bể nát choét ra rồi mà vẫn cười được à!\”

Lâm Minh Phỉ vội thu lại nụ cười, khẽ ho một tiếng, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc: \”Không có gì, ông mặc cả thế nào rồi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.