[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến - Chương 67

Hạ Đồng cũng không biết tại sao, rõ ràng đã nhìn thấy mình sắp làm lành với Hoa Phi Hoa rồi thế nhưng Hoa Phi Hoa thậm chí còn không nói một lời nào đã đột nhiên out game. Hạ Đồng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ tại chỗ một lúc nhưng Hoa Phi Hoa không quay lại làm em cảm thấy rất tiếc nuối.

\”Thật sự tiếc quá đi, cứ tưởng có thể kết thêm một người bạn tốt rồi chứ!\” Hạ Tiểu Đồng hoàn toàn không ý thức được mình vừa đạp nát trái tim một thiếu nữ, em thở dài một hơi rồi lẩm bà lẩm bẩm, sau đó cũng out game.

Rời khỏi phòng huấn luyện, căn cứ vẫn yên tĩnh như vậy, chắc hẳn mọi người cũng chưa ai dậy. Hạ Đồng vươn vai, em cũng thấy hơi mệt nên quay về phòng ngủ.

\”Hây da!\” Em ngả người nằm thẳng xuống giường, tay chân dang rộng trên chiếc chăn mềm mại, rồi thở dài một hơi thật sâu.

Sau khi thắng trận, ngay cả việc nằm trên chiếc giường này cũng thấy yên tâm hơn hẳn.

Hạ Đồng không buồn ngủ, em cứ nằm nhìn trần nhà một hồi lại cảm thấy có hơi chán.

Em vừa out game nên không thể lại tiếp tục xem các nội dung liên quan đến Vương Lăng được, nhưng không xem thì… dường như cũng chẳng có gì để làm, trống trải đến mức phát chán.

Thế là em nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy cầm lấy một cái thau nhỏ, gom hết quần áo vừa thay ra, xếp gọn vào rồi mang vào nhà tắm giặt đồ.

Trước đây nhà họ Trịnh có thuê giúp việc nhưng đối tượng phục vụ lại không bao gồm cả em, vì thế việc giặt quần áo này em làm khá thạo.

Giặt sạch quần áo và phơi lên xong, Hạ Đồng lau khô tay, ấy thế nhưng cảm giác trống rỗng và buồn chán vẫn chưa biến mất, ngược lại còn rõ rệt hơn.

Em cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, lại chầm chậm mà nhớ nhung Lâm Minh Phỉ.

Từ khi trò chơi Vương Lăng hoàn toàn xâm chiếm cuộc sống của em, em đã trở nên độc lập hơn nhiều. Áp lực sinh tồn khiến em dồn phần lớn sức lực vào việc chinh phục trò chơi, cũng vì thế mà đã lâu rồi không nhớ nhung Lâm Minh Phỉ đến mức như vậy.

Em lại nhảy lên giường, xoay người nằm sấp, chân nhỏ đung đưa lên xuống rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Minh Phỉ.

Hạ Tiểu Đồng: 【Anh ơi, anh đang ở đâu thế?】

Khoảng hơn mười phút sau điện thoại mới rung lên một cái.

polaris_zero: 【Anh đang đi dạo trung tâm thương mại với Hà Du Tiến.】

Hạ Tiểu Đồng: 【Ồ, anh có việc à, vậy anh cứ bận đi.】

polaris_zero: 【Cũng không bận lắm, sao thế em?】

Hạ Tiểu Đồng: 【Ò, chỉ là em hơi chán một chút thôi à.】

Hạ Tiểu Đồng: 【Hơi hơi thui.】

Thật sự ngại quá đi mất… em cứ như một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành và vô dụng vậy. Lâm Minh Phỉ bận rộn như vậy, liệu có cảm thấy em phiền phức không nhỉ…

Hạ Đồng giờ không còn ngây thơ không biết gì nữa, em bắt đầu băn khoăn nhiều chuyện, cố gắng cân nhắc từng câu từ, giả vờ như không có gì xảy ra, căng thẳng đến mức vành tai cũng hơi nóng lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.