[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến - Chương 64

Giọng nói của Lâm Minh Phỉ đối với Hạ Đồng giống như một loại ma chú có thể giúp em xoa dịu tinh thần, khiến bé omega nhanh chóng tỉnh táo lại rồi chớp chớp đôi mắt to tròn hai cái.

\”Zero! Anh đến từ lúc nào vậy?\” Đôi mắt em dần ánh lên tia sáng, sau đó không kiểm soát được mà ngáp một cái: \”Ôi trời, anh biết không… Vừa nãy em mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ lắm luôn á.\”

Lâm Minh Phỉ cúi xuống nhìn vết cắn mới toanh trên cánh tay mình, bất lực thở dài: \”Anh biết.\”

\”Anh biết hở?\” Hạ Đồng hơi ngạc nhiên, sau đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: \”Anh biết thật sao? Không hổ là anh á Zero! Anh và em quả thật là tâm linh tương thông mà!\”

\”…\”

Mặc dù những lời như vậy của Hạ Tiểu Đồng khiến người ta rất là vui nhưng Lâm Minh Phỉ vẫn cân nhắc giải thích rõ ràng sự thật cho đứa nhỏ.

\”Em cắn đấy.\” Anh duỗi cánh tay ra, giọng nói mang theo chút oán trách: \”Em là chó hả, Hạ Tiểu Đồng?\”

Hạ Đồng nhìn vết cắn sâu hoắm ấy, ngây người một lúc: \”Dạ?\”

\”Dạ cái gì mà dạ?\” Lâm Minh Phỉ nhìn vẻ ngơ ngác của em, không nhịn được mà trêu chọc: \”Đây là do em cắn đấy, không tin thì đặt răng mình lên kiểm tra thử mà xem, em đừng có mà không nhận đấy nhé?\”

\”Em…\” Hạ Đồng lắp bắp một hồi, ánh mắt vẫn dán vào cánh tay của Lâm Minh Phỉ.

Nhìn vết cắn ấy, em thấy đau lòng vô cùng, nghĩ mãi mà không biết làm sao nên chỉ có thể nắm lấy cánh tay của anh rồi áp lên má mình cọ cọ, sau đó lại ôm chặt vào lòng, thực sự có vài phần giống một chú cún con.

\”Zero ơi, em xin lỗi mà…\” Em nhỏ giọng, vẻ mặt tội nghiệp vô cùng: \”Em không cố ý đâu, để em thổi cho anh, rồi xoa cho anh nhé anh.\”

\”Không cần.\” Lâm Minh Phỉ nhướng mày: \”Anh muốn lấy răng trả răng.\”

Hạ Đồng giật mình kinh hãi: \”Dạ? Anh cũng muốn cắn em một cái ạ?\”

Lâm Minh Phỉ nghiêm túc gật đầu: \”Ừ, không được à?\”

Anh giả vờ ấm ức, xoay cánh tay một góc để khoe vết cắn mới: \”Em xem đi, em cắn anh đến chảy máu rồi đây thây.\”

Hạ Đồng nhìn mà đau lòng không thôi, em thật sự rất là áy náy, nhưng cũng rất sợ hãi.

Em nuốt nước bọt, khó xử nói với Lâm Minh Phỉ: \”Cũng… cũng không phải là không được… nhưng mà…\”

\”Nhưng mà sao?\” Lâm Minh Phỉ hỏi vặn lại, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa đứa nhỏ.

\”Em sợ đau!\” Bé omega không kìm được mà méo mặt méo mày: \”Nếu anh nhất định phải cắn, vậy thì cắn nhẹ thôi được không anh?\”

Em vừa nói vừa kéo tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng như củ sen rồi đưa đến trước mặt Lâm Minh Phỉ, sau đó nhắm chặt mắt lại, quay mặt đi như thể đã sẵn sàng hy sinh.

Lâm Minh Phỉ suýt chút nữa thì bật cười. Anh cúi mắt nhìn một hồi, sau đó nắm lấy cổ tay Hạ Đồng.

Hạ Đồng sợ đến mức mặt mày tái nhợt: \”Huhu…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.