Goblin giật mình: \”Cái quái gì? Vì cớ gì chứ?\”
Cậu ta ngừng lại một chút, rồi tức giận bổ sung: \”Đội bọn họ sao là cái thá gì mà được đấu tập với đội mình? Dù không đấu với đội Shadow, ít nhất chúng ta cũng phải để suất đó cho đội lọt vào tứ kết năm ngoái chứ!\”
\”Vì cớ gì à?\” Thái Luân cười lạnh một tiếng: \”Còn không phải nhờ vào cái tin nặc danh cậu báo cáo sao? Để liên minh túm được bằng chứng đó, cậu nghĩ nặc danh thì thật sự là nặc danh à? Làm như lần đầu chơi game chắc? Giờ tôi bị người của liên minh gọi đến, ép phải đấu tập với Polaris! Cậu còn dám hỏi vì sao à?\”
Goblin: \”???\”
\”Polaris bây giờ trong mắt liên minh là đội có giá trị thương mại chỉ xếp sau đội chúng ta thôi.\” Thái Luân đập mạnh bàn trà, tức giận nói: \”Thành tích của một đội đứng chót thì có thể thay trời đổi gió thành cái thá gì chứ? Không phải chỉ là giá trị thương mại thôi sao! Cậu mà còn giở trò nữa là người ta lập tức leo lên đầu cậu mà ngồi đấy!\”
Đây đã là lần thứ hai Goblin bị Thái Luân mắng thẳng mặt. Cậu ta không nói lời nào, mặt tối sầm quay đầu sang chỗ khác.
Lúc này Dylan từ cầu thang trên lầu vịn tay bước xuống, nhíu mày hỏi: \”Tại sao lại là tháng sau? Chẳng phải cuối tháng sau là giải đấu chính thức bắt đầu rồi à?\”
\”Đúng vậy, tại sao lại là tháng sau?\” Thái Luân đối diện với Dylan, giọng điệu có chút dịu đi. Anh ta cầm lấy chai nước trên bàn trà uống một hớp to rồi mới nói tiếp: \”Mục tiêu của người ta rất rõ ràng, không phải chỉ là trở lại đấu trường chuyên nghiệp để hoài niệm là xong. Mục đích thực sự của họ là muốn nắm rõ thực lực của chúng ta, để đoạt lại vương miện vô địch. Hiểu chưa?\”
Dylan nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén hơn.
\”Mấy người các cậu, tỉnh táo lại chút đi!\” Thái Luân nói với giọng khuyên nhủ: \”Đợi huấn luyện viên Tô quay về sẽ nói rõ kế hoạch huấn luyện trong tháng tới. Các cậu không thể tiếp tục ăn chơi sa đọa thế này nữa, phải bắt đầu tăng cường tập luyện!\” Nói xong, anh ta ném mạnh tập tài liệu liên quan đến trận đấu tập xuống bàn trà một cái \”bụp\” rồi quay người đi vào trong phòng.
Khác với Polaris, trong câu lạc bộ Smilodon, ngoài người có phong độ xuất sắc nhất trong các trận đấu được hưởng một chút đặc quyền là Dylan ra thì những người khác đều không có tiếng nói.
Tất cả phải hoàn toàn nghe theo sắp xếp của quản lý Thái Luân. Ở một góc độ nào đó, mối quan hệ giữa Thái Luân và họ giống như cấp trên – cấp dưới hơn là đồng đội.
Sau khi Thái Luân nổi giận, phòng khách tại cơ sở của Smilodon yên lặng như tờ. Đúng lúc này, bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi một tiếng cười lạnh lẽo vang lên.
Mọi người trong đội Smilodon đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng cười, bất ngờ nhìn thấy Bình Soái đang đứng cô độc ở cửa, tay đút túi quần.
\”Cậu đến đây làm gì!?\” Goblin vừa bị mắng đến mức đầu óc căng thẳng, nhìn thấy Bình Soái thì lập tức trở nên như con gà chọi vừa gặp đối thủ, đỏ mắt quát thẳng vào mặt cậu ta.