Đêm muộn bên ngoài thôn tân thủ của đại lục Vương Lăng, trăng sáng sao thưa.
Tiếng \”phần phật\” vang lên, ở sâu trong hang động có vô số những con côn trùng đen, chúng sì sì bay ra, từng đàn từng đàn, kèm theo đó là những tiếng \”chiêm chiếp\” đáng sợ phủ kín cả bầu trời. Một ánh sáng chú ngữ màu xanh nhạt như một con rồng nhô ra từ trong đám côn trùng, bỗng nhiên tan thành hàng ngàn hàng vạn nhánh nhỏ, tạo thành một tấm lưới, nhanh chóng vây lấy đám côn trùng. Sau đó là một luồng sáng màu đỏ sậm nổ tung giữa đám côn trùng, đám côn trùng rơi xuống như mưa.
\”Tinh tinh tinh tinh.\”
Tiếng kinh nghiệm và tiền vàng được cộng vào túi, nhóc pháp sư đội một chiếc mũ chóp nhọn nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, phần chóp nhọn của pháp trượng trong tay còn đang chớp tắt le lói.
\”Dọa chết bé rồi! Dọa chết bé rồi!\” Hạ Đồng sợ hãi ngẩng đầu lên, mũ trùm đầu rơi xuống, một cái đầu nhỏ với mái tóc ngắn màu hạt dẻ rối như tổ quạ. Trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi cảm giác chân thật của những chiếc lông tơ trên người đám côn trùng kia: \”Zero, anh không thèm giúp em xíu nào!\”
\”Em ra chiêu liên tục mượt mà thế kia, mới cấp 15 mà đã có thể đánh quái cấp 20 rồi! Giỏi quá anh không dám chen vào đó chứ!\”
Một người đàn ông chân dài ngồi vắt vẻo trên cành cây, bộ quần áo da vừa vặn, kết hợp cùng với đôi bốt da dài tới đầu gối, gót giày đung đưa đá vào cành cây từng hồi, trên đầu đội một chiếc mũ beret trông vừa vui vẻ vừa có phần biếng nhác.
Hạ Đồng được cổ vũ thì vui lắm.
Cậu bò dậy, nhảy tâng tâng để rũ những chiếc lá cây trên người xuống.
Lời Lâm Minh Phỉ nói cũng không phải lừa cậu.
Vương Lăng là game thực tế ảo, thuộc tính của nhân vật có liên quan đến thuộc tính cá nhân của mỗi người chơi, không chỉ riêng thể lực. Khi tung kỹ năng sẽ có một khoảng thời gian làm lạnh, đó được gọi là thời gian hồi chiêu chung (Global Cooldown). Thời gian hồi chiêu chung cũng có liên quan đến sức mạnh tinh thần của mỗi người chơi, người chơi càng thông minh thì phản ứng càng nhanh nhạy, thời gian hồi chiêu giữa những lần tung kĩ năng càng ngắn. Trong cùng một thời gian như nhau, số lượng kĩ năng được những người thông minh nhạy bén tung ra cũng nhiều hơn người thường.
Lúc Hạ Đồng đi quét vài phó bản, Lâm Minh Phỉ đã phát hiện được điểm hơn người của cậu.
Anh không định gánh Hạ Đồng thăng cấp, thay vào đó anh chỉ dạy Hạ Đồng làm quen với những thao tác cơ bản và bảng hệ thống.
Sau đó nhóc Omega này đã tự học thành tài, nhảy chân sáo đi nhận nhiệm vụ diệt quái, sau đó lại nhảy chân sáo chạy về trả nhiệm vụ.
Điều tuyệt nhất là anh phát hiện ra lúc Hạ Đồng tung kĩ năng dường như cậu không cần khoảng thời gian hồi chiêu.
Đa phần những tuyển thủ không có thiên phú thì thời gian hồi chiêu chung của họ có thể dài tới hơn một giây.
Anh là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng sau nhiều năm huấn luyện mới miễn cưỡng thu ngắn thời gian hồi chiêu xuống đến không phẩy mấy giây.