[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến - Chương 59

Hạ Đồng tức tối gõ một loạt những lời cay nghiệt rồi ngay lập tức chặn cái tên yêu tinh đó.

Nhưng chặn rồi vẫn chưa hả giận, thế là em lại lăn qua lộn lại trên giường, cắn mép chăn, tức đến mức gần như mất lý trí.

Em đã nghĩ đến việc đi tìm Lâm Minh Phỉ để than thở và tố cáo cái tên đó nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị em nhấn chìm bởi những suy nghĩ khác.

Từ khi nào em lại trở thành công cụ để người khác công kích Zero và Polaris vậy chứ?

Ngay cả những người và việc mà em quan tâm nhất, em cũng không thể bảo vệ được.

Đám Alpha này thật sự quá đáng ghét!! Thật đáng giận!!!

Không thể tiếp tục như thế này!! Em phải thay đổi!

Với quyết tâm như vậy, Hạ Đồng vùi mình vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, em không chút lưỡng lự mà bật dậy thật sớm để cùng Lâm Minh Phỉ và mọi người tập thể dục buổi sáng, sau đó kéo giãn cơ, rửa mặt, lên game tìm người đấu thử.

Buổi chiều em lại hẹn Lâm Minh Phỉ để tiếp tục luyện phản xạ bằng cách nhảy dây làm toán.

Cuộc sống bận rộn thậm chí có phần đơn điệu này kéo dài gần một tuần, cuối cùng Hạ Đồng dần quen với nó và cũng nhận thấy bản thân có những thay đổi nhỏ mà em vốn không nhận ra.

Thoắt cái, ngày hẹn đấu tập với đội Hồ Lô đã cận kề.

Hà Du Tiến bắt đầu thường xuyên ra vào liên minh lo liệu các thủ tục kết nối, bận rộn như con thoi.

Thỉnh thoảng anh còn dẫn nhân viên của liên minh về lắp đặt các thiết bị chia sẻ mạng trong \”kén\” của họ.

Không khí nghiêm túc và trang trọng này khiến cả Polaris cũng vô thức trở nên căng thẳng hơn. Đặc biệt là Hạ Đồng, em lùi lại hai bước rồi bật nhảy như con khỉ nhỏ, ôm chặt cổ Lâm Minh Phỉ.

\”Zero!\” Em lo lắng thì thầm vào tai Lâm Minh Phỉ: \”Tới giờ… tới giờ em vẫn chưa từng đấu tổ đội 5 người với mọi người í!\”

\”Ừa, đúng vậy.\” Alpha đáng ghét Lâm Minh Phỉ lại gật đầu xác nhận đầy thản nhiên.

\”Nhưng ngày mai… ngày mai vào giờ này chúng ta phải đấu tập với đội Hồ Lô rồi í anh!\” Hạ Đồng lo lắng đến mức coi Lâm Minh Phỉ như cây đại thụ có thể lắc ra trái, cố sức đung đưa anh: \”Sao anh vẫn bình tĩnh thế chứ! Thế này làm sao mà đấu được?\”

\”Có gì mà không đấu được?\” Lâm Minh Phỉ bị em đu lủng lẳng trên người, vừa cười vừa đáp lời em, vẻ mặt lười nhác: \”Em nghĩ đội mình đang thiếu cái gì?\”

\”Thiếu… thiếu phối hợp!\” Hạ Đồng nói.

\”Phối hợp hả?\” Lâm Minh Phỉ làm vẻ suy nghĩ nghiêm túc: \”Em nghĩ một đội tuyển còn bận luyện phát âm bật hơi trước trận đấu một tuần thì có thể phối hợp ra sao?\”

Hạ Đồng ngớ người: \”Hả?\”

Thời Nhã đứng bên cạnh khẽ thở dài, quay lại cười với em: \”Zero nói đúng đấy! Đội Hồ Lô cũng chỉ mua vài tuyển thủ châu Âu khỏe mạnh thôi. Một tuần, chúng ta không có thời gian luyện tập phối hợp thì bọn họ chắc chắn cũng không có thời gian.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.