Vương Lăng cập nhật phiên bản mới, tư tưởng của đội ngũ phát triển ngày càng tiến bộ hơn, họ hiểu rõ con đường nào tiện lợi cho người chơi trong các trò chơi \”ăn liền\”. Vì thế càng về sau, họ thiết kế trò chơi càng trở nên thân thiện với người chơi hơn.
Ví dụ, các bản đồ phụ bản mới đều có tuyến đường di chuyển nhanh giúp giảm thiểu thời gian và công sức người chơi cần bỏ ra để di chuyển qua bản đồ.
Hạ Đồng không giỏi nhớ đường, nhưng em không lo lắng, chỉ cần theo sát Lâm Minh Phỉ là được.
Chẳng mấy chốc họ đã đến lối vào hẻm vực, nơi đã tập trung khá nhiều người chơi. Dựa vào màu ID trên đầu có thể nhận ra đó đều là đồng đội của em.
Ban đầu Hạ Đồng cũng không nhận ra họ, vẫn như cái đuôi nhỏ, đeo dính theo sau Lâm Minh Phỉ, vừa nhảy nhót, vừa vô tư hồi tưởng lại trải nghiệm hứng khởi vừa rồi. Cảm giác như có người chống lưng, muốn làm gì thì làm, quá đã. Càng nghĩ, Hạ Đồng càng cảm thấy hài lòng, càng nhìn Lâm Minh Phỉ, em lại càng thấy thích vị Alpha này hơn. Em bất ngờ nhảy lên, vòng tay qua cổ Lâm Minh Phỉ, co chân lại như một con gấu túi, bám chặt lấy người Lâm Minh Phỉ.
\”Zero, bé yêu anh chết mất thui!\”
Vừa dứt lời, em cảm nhận được cả người Lâm Minh Phỉ đột ngột cứng đờ. Đồng thời, những ánh nhìn kỳ lạ cũng phóng về phía em.
Một người chơi tinh linh tên \”Bạch Khiết Thập Nhị Hào\” lắp bắp nói ra suy nghĩ trong lòng: \”Đội, đội trưởng phu nhân.\”
Lâm Minh Phỉ nghẹn lời.
Từ góc nhìn của anh, ánh mắt của nhóm người này không thể quen thuộc hơn. Tóm gọn lại chỉ có hai từ… \”Thú tính\”.
Lâm Minh Phỉ: \”…Không phải, mọi người nghe tôi giải thích.\”
\”Z thần, anh không cần giải thích đâu!\” Một thợ săn buộc khăn quàng đỏ trước ngực giơ tay lên, vẻ mặt vô cùng cảm thông: \”Mọi người đều là người lớn, bọn tui hiểu mà! Thần tiên cũng phải xuống trần! Bọn tui sẽ tránh xa đời tư của anh! Anh em à! Hôm nay Z thần có công giúp chúng ta né hố, chúng ta coi như giả mù giả điếc nhé! Đây là đệ tử của đội trưởng, không phải phu nhân đâu! Mọi người nghĩa khí chút, đừng nói ra ngoài nhé!\”
\”Ô kê con dê!\” Trăm miệng một lời, đồng thanh chốt sổ.
Lâm Minh Phỉ: \”…???\”
Trí tưởng tượng của người chơi Vương Lăng dạo này phong phú dữ, anh còn chưa nói gì mà bọn họ đã tự vẽ ra kết cục rõ ràng cho anh rồi.
Hạ Đồng thì nghe không hiểu lắm, cũng chẳng biết mình vừa nói ra những lời kinh thiên động địa gì. Em vẫn bám lấy vai Lâm Minh Phỉ, nghiêng đầu, chào hỏi đồng đội trong tư thế như ôm gấu quái dị này.
\”Chào mọi người ạ!\” Em vui vẻ chào các thành viên trong đội.
Tai Lâm Minh Phỉ đỏ bừng, vỗ nhẹ vào cánh tay em, khẽ nói: \”Bé xuống trước đi đã, chuẩn bị vào phó bản rồi.\”
Hạ Đồng: \”Dạ!\”
Em ngoan ngoãn thả tay, đứng thẳng dậy, phủi mông rồi tò mò quan sát mọi người xung quanh.