Đối diện với những câu từ chất vấn giận dữ của Chu Diễm Quân, Lâm Minh Phỉ trông chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào, như một con thú già điềm tĩnh.
Anh chỉ vào bé Hạ Tiểu Đồng đang háo hức thử sức trên chiếc xe đạp địa hình, mạnh mẽ nói: \”Nếu chú chạy còn chậm hơn cả em ấy đạp xe thì chỉ có nước bị kéo lê thôi, heo mập Alaska.\”
Thời Nhã đứng bên cạnh vỗ tay: \”Chỉ có thể khen ý tưởng này đỉnh nóc, kịch trần thôi.\”
Chu Diễm Quân: \”…Mẹ nó! Các người đúng là một lũ chó già!\”
Lâm Minh Phỉ mỉm cười, lắc dây, bước đến trước mặt Chu Diễm Quân: \”Nào, giơ tay lên, hóp bụng, hít thở—\”
Chu Diễm Quân cực kỳ xấu hổ, giơ tay hóp bụng, để Lâm Minh Phỉ khó khăn buộc dây quanh eo mình.
\”Dây có vẻ hơi căng.\” Lâm Minh Phỉ nói, anh cài chốt, mỉm cười vỗ tay: \”Được rồi, xuất phát thôi.\”
\”Yeah!\” Hạ Tiểu Đồng kêu lên háo hức, vừa đặt chân lên bàn đạp thì nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Chu Diễm Quân, cậu ta gào lên, nhảy lên phía trước xe, phóng lên như gắn mô tơ vào đuýt.
\”Ôi trời ơi!\” Hạ Tiểu Đồng kinh hãi ôm chặt tay lái, cố gắng để bản thân không bị văng ra, hai chân ngắn ngủn của em loạn xạ trong không trung, bị bàn đạp quay vòng không ngừng đập trúng chân mấy lần, cuối cùng phải co chân lại một cách đáng thương.
\”Nhìn thôi cũng thấy đau rồi.\” Thời Nhã khẽ hít một hơi.
\”Được rồi, đừng cảm thán nữa, đi thôi.\” Lâm Minh Phỉ cười, vỗ vai cậu ta một cái, ba người còn lại nhanh chóng đuổi theo.
Thực tế chứng minh, kế hoạch \”kéo lợn bằng xe đạp địa hình\” của Lâm Minh Phỉ rất hiệu quả, nửa đoạn đầu Chu Diễm Quân giận dữ, kéo cả Hạ Tiểu Đồng lẫn xe chạy điên cuồng mười cây số, nửa đoạn sau Chu Diễm Quân kiệt sức, tốc độ chậm lại, Hạ Tiểu Đồng cuối cùng cũng có thể đặt chân lên bàn đạp, dồn nén tất cả sợ hãi, biến thành một vị thần báo thù, điên cuồng đạp xe kéo Chu Diễm Quân theo, mệt mỏi chạy hết mười cây số còn lại.
Hai người lôi kéo, ràng buộc nhau, mỗi người chịu đựng nửa sinh mạng, chín giờ sáng, cả đội cuối cùng đã trở về căn cứ Polaris.
Chu Diễm Quân và Hạ Tiểu Đồng từ trên xe ngã xuống, hai người dựa vào nhau, như một tình yêu chiều tà, lê bước vào trong, Chu Diễm Quân vừa thở không ra hơi vừa tức giận nói: \”Không ngờ cái thằng nhóc này… lại dai dữ vậy!\”
Hạ Tiểu Đồng cũng thở hổn hển, dường như muốn biện minh, nhưng không đủ sức, chỉ có thể yếu ớt nói: \”Em… em không thể phụ lòng Zero mà! Em phải… cùng tiến bộ với anh chứ!\”
\”Anh của nhóc không muốn tiến bộ… anh của nhóc chỉ muốn làm một con cá khô lười biếng thôi!\” Chu Diễm Quân giận dữ, vẫy tay: \”Thôi, anh về tắm trước, mồ hôi đầy người rồi.\”
Mới đi được hai bước, Chu Diễm Quân như nhớ ra điều gì, ngạc nhiên hỏi: \”Hạ Tiểu Đồng.\”
\”Dạ?\” Hạ Tiểu Đồng cũng muốn về tắm, nghe thấy Chu Diễm Quân gọi thì dừng bước: \”Sao vậy ạ?\”