\”Wow!!\” Hạ Đồng tin răm rắp, mười ngón tay em đan vào nhau, mắt lấp lánh: \”Anh đúng là xịn nhất Polaris luôn!\”
Hỏi thử xem trước lời khen ngợi từ Omega mà mình yêu thích, có Alpha nào có thể giữ bình tĩnh nổi chứ hả!
Lâm Minh Phỉ cũng không ngoại lệ: \”Đúng rồi đó.\”
Anh tự đắc, lòng tự tôn của một Alpha được thỏa mãn vô cùng: \”Cho nên có khó khăn gì thì tìm anh, đừng tìm Thời Nhã.\”
Hạ Đồng gật gù: \”Dạ, em hiểu rồi.\”
Sự khích lệ của Lâm Minh Phỉ luôn giống như một liều thuốc định tâm chính xác khiến em cảm thấy yên lòng.
\”Vậy anh ơi, em phải làm gì để luyện kỹ năng vừa di chuyển vừa tấn công đây anh?\” Em hỏi, việc cấp bách hiện tại vẫn là phải giải quyết vấn đề này.
\”Di chuyển khi tấn công chỉ là kiểm tra sự linh hoạt của cơ thể và khả năng làm hai việc cùng lúc. Em cứ từng bước một thôi.\” Lâm Minh Phỉ nói: \”Trước tiên phải nâng cao thể lực đã.\”
\”Vậy sáng mai em sẽ chạy bộ cùng các anh!\” Hạ Đồng lập tức hừng hực chí khí, đôi mắt sáng rực.
\”Được.\” Lâm Minh Phỉ cười: \”Sáng mai sáu giờ, phải dậy đúng giờ tập trung, không được lười biếng đâu nhé.\”
\”Dạ!\” Hạ Đồng gật đầu thật mạnh.
Đoạn đường sóng bước cùng Lâm Minh Phỉ dù không ngắn nhưng lại trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, bảng hiệu lấp lánh của căn cứ đã hiện ra trong tầm mắt, sáng hơn cả ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
Lâm Minh Phỉ bước lên trước mở cửa cho Hạ Đồng, đợi Omega nhỏ vào trước rồi mới theo sau. Hai người đi đến trước phòng ngủ, đồng cảm nhìn nhau, Hạ Đồng cười, em vẫy tay với Lâm Minh Phỉ: \”Em đi ngủ đây! Sáng mai gặp anh nhé!\”
\”Ừ.\” Lâm Minh Phỉ khẽ giọng: \”Ngủ ngon.\”
Hai cánh cửa đồng thời khép lại.
Hạ Đồng bước vào phòng ngủ, đột nhiên dựa lưng vào cửa, còn lo lắng động tĩnh của mình quá lớn sẽ bị Lâm Minh Phỉ ở phòng bên cạnh phát hiện, một lúc lâu không dám động đậy, chỉ dám thở dài, bình ổn nhịp tim đang đập như trống đánh.
Thật không nỡ, sao lại đến căn cứ nhanh như vậy chứ…
Không biết từ khi nào, ở riêng với Lâm Minh Phỉ đã trở thành một việc khiến em hào hứng và kích động như vậy, thậm chí chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Lâm Minh Phỉ cũng cảm thấy hạnh phúc, Lâm Minh Phỉ chắc chắn là Alpha đẹp trai nhất thế giới!
Hạ Đồng ôm lấy đôi má ửng đỏ, em nghĩ rằng mình thật sự muốn trở thành một cái nút áo hoặc một vật trang trí nào đó, mãi mãi đeo trên người Lâm Minh Phỉ, không bao giờ rời xa.
Em chầm chậm nằm xuống giường, lăn qua lăn lại mấy lần nhưng vẫn không thể ngủ được, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh vừa đi vừa nói chuyện với Lâm Minh Phỉ.
Em đưa tay xuống dưới gối, lấy điện thoại ra, phát hiện Thời Nhã đã gửi cho em mấy tin nhắn.
Phải nói rằng, Thời Nhã là một người rất tinh tế, có lẽ trong quá trình chơi 2v2 đã nhận ra Hạ Đồng bị ảnh hưởng tinh thần ở mức độ nào đó, nên dù trò chơi kết thúc cũng không quên gửi tin nhắn động viên.