[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến - Chương 45

Ăn xin là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất trên thế giới.

Nếu Hạ Đồng lúc mới bỏ nhà ra đi nghe câu này, có lẽ em đã lập tức tin ngay.

Nhưng bây giờ em đã khác rồi! Em! Là Nữu Hỗ Lộc·Hạ Đồng! Đã lăn lộn bên ngoài bao lâu nay! Trải qua bao mưa gió, em đã không còn dễ bị lừa như trước nữa rồi!

**Nữu Hỗ Lộc trong Nữu Hỗ Lộc thị, từ một nha hoàn nhỏ bé trở thành mẫu nghi thiên hạ sau khi được Càn Long chọn làm con dâu.

\”Có thật không?\” Hạ Đồng tỏ ra nghi ngờ: \”Vậy sao chú không đi ăn xin ạ?\”

Chủ quầy trợn mắt: \”… Con còn cãi?\”

Hạ Đồng: \”Hứ!\”

Chủ quầy cố gắng bắt chước giọng nói của em: \”Con vừa nói \’Chú chỉ cho con cách làm đi, con sẽ học liền luôn\’ còn gì.\”

Không biết có phải bị những lời đó ảnh hưởng hay không, nhưng bé Hạ Tiểu Đồng lại uất ức mím môi: \”Con có nói thế đâu…\”

Em thở dài, bất đắc dĩ quay người lại: \”Được rồi, vậy con đi ngay đây.\”

\”Ê, đừng chạy quá xa! Chỉ ăn xin ở bên cạnh quầy hàng của chú để chú có thể thấy con thôi, đừng có mà nghĩ đến chuyện lén chuồn đi nghe chưa? Đôi chân già này của chú còn chạy nhanh hơn cả cảnh sát thành phố đấy!\” Chủ quầy cất cao giọng: \”Hai mươi tệ! Khi nào con xin được thì mới xong!\”

Hạ Đồng ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống một chỗ không xa không gần quầy hàng, đặt cái tô inox trước mặt, chính thức bắt đầu hành trình ăn xin.

Buổi tối người qua lại tấp nập, công việc buôn bán rất đông khách, nhưng không cản được tay nghề làm xiên chiên thành thạo của chủ quầy, giữa lúc rảnh rỗi vẫn có thể ngồi thừ ra. Trong lúc thừ ra đó, ông lại nhìn cậu bé đang ngồi ăn xin không xa hai lần.

Một cái tô to, một cái ghế nhỏ, cậu bé đó không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt to ngây thơ nhìn đám người qua lại, người khác nhìn em cũng không biết em định làm gì, cùng lắm là thấy em dễ thương nên mỉm cười hoặc gửi một nụ hôn gió, cảnh tượng vừa tiêu điều vừa ngốc nghếch.

Chủ quầy đột nhiên nảy sinh chút ác ý từ tận đáy lòng, không làm ăn nữa, ông lấy một tấm bảng trắng và vài cây bút dầu từ dưới xe bán hàng , thong thả đi tới bên cạnh Hạ Đồng.

Không ngoài dự đoán, cái tô trước mặt Hạ Đồng trống trơn, chủ quầy cười khẩy: \”Không chịu mở miệng xin như con thì có xin đến sáng mai cũng chưa chắc xin được hai mươi tệ.\”

\”Mở miệng xin ạ?\” Hạ Đồng ngơ ngác ngẩng đầu lên.

\”Đúng vậy, con xin ăn xin tiền thì cũng phải có lý do chứ? Không thì người ta vất vả kiếm tiền, mắc gì lại cho không con?\” Chủ quầy nói.

Hạ Đồng suy nghĩ, em gật đầu: \”Chú nói cũng có lý, vậy con nên nói với họ là con ăn xiên chiên mà không mang tiền đúng không ạ?\”

\”Lý do đó có đáng đánh không hả?\” Chủ quầy hỏi.

Hạ Đồng lại suy nghĩ, càng thêm uất ức: \”Đáng đánh, vì không mang tiền là lỗi của con.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.