Hạ Đồng không hiểu tại sao mình chỉ hát một bài hát thôi mà mặt Lâm Minh Phỉ lại như nghẹn một cục muối, còn vội vàng bịt miệng mình như vậy.
\”Tại, tại sao không cho em hát…\” Hạ Đồng bị bịt miệng, đôi mắt to tròn vô tội chớp chớp, lí nhí hỏi.
\”Mặc dù anh không biết bài hát này bản gốc như thế nào, nhưng anh chắc chắn rằng, em không hát đúng một nốt nào cả.\”
Lâm Minh Phỉ gằn từng chữ một, hàng mày của anh sắp xoắn lại thành cái nơ, rõ ràng bị ảnh hưởng không nhỏ: \”Cho nên không được hát nữa, nghe rõ chưa.\”
\”Nhưng mà…\”
\”Anh nói không được là không được!\” Lâm Minh Phỉ hơi nổi nóng.
\”Vậy, không hát thì không hát…\” Hạ Đồng nói nhỏ, vô cùng uất ức.
Khi Omega nói chuyện, hơi thở ấm áp và ẩm ướt phả vào lòng bàn tay, thật ngứa ngáy, Lâm Minh Phỉ như bị điện giật mà vội rút tay lại, ấn vào lòng bàn tay một chút, anh thở dài, chợt có cảm giác là lạ nên quay đầu nhìn vào con robot màu hồng bên cạnh gối Hạ Đồng.
Con robot nhỏ đó như cảm nhận được ánh mắt của anh, đôi mắt đèn Led đột ngột sáng lên, nhấp nháy, như đang nháy mắt với anh.
Mi là cái quái gì mà dám nháy mắt với ông! Đây là khiêu khích!
… Rõ ràng là nó cố ý bắt Hạ Đồng hát!
Lâm Minh Phỉ chửi thầm một câu \”Gặp quỷ rồi\”, tâm trạng bỗng tiêu tan, tức giận mở cửa phòng Hạ Đồng, đi ra ngoài.
Tầng một của căn cứ rất yên bình, Chu Diễm Quân đã chửi xong, cậu ta nằm trên ghế sofa xoa xoa bụng, Hà Du Tiến cũng đã từ bỏ việc cứu vớt hình tượng của Chu Diễm Quân, mắt anh ta trợn lên bắt đầu thu dọn máy tính.
\”Tôi đi sắp xếp tài liệu để báo cáo lên liên minh.\”
Anh ta đen mặt gọi: \”Hạ Đồng!\”
\”Ơi! Bé đây ạ!\” Omega nhỏ từ phòng trên lầu chạy ra, nằm ườn trên hành lang đáp lại rõ ràng.
\”Anh đưa em vài mẫu đơn, em điền đầy đủ thông tin! Sau đó đưa bản gốc và bản sao của giấy tờ tùy thân cho anh nhé.\” Hà Du Tiến nói.
\”Được ạ! Bản gốc và cái gì cơ anh? Bản sao hả?\” Hạ Đồng nghiêng đầu hỏi.
\”Thôi được rồi, em cứ đưa bản gốc cho anh, anh sẽ photo giúp em.\”
Hà Du Tiến nói: \”Em cứ ở lại căn cứ tập luyện cùng mọi người đi nhé.\”
\”Dạ!\” Hạ Đồng gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng ngoan ngoãn.
Thời Nhã mỉm cười ngẩng đầu lên: \”Ồ, sắp chính thức báo cáo rồi, vậy là thật sự trở thành người của Polaris rồi. Anh chưa từng làm việc cùng với Omega bao giờ, nghĩ thôi cũng mong chờ rồi đấy.\”
\”Em cũng vậy.\” Bạc Dữ hỏi ý em: \”Hạ Đồng, lát nữa có muốn đánh 3V3 trong đấu trường nữa không em?\”
\”Được ạ!\” Hạ Đồng hớn hở đáp.
Chu Diễm Quân nhăn mũi: \”Ngoài \’được ạ\’ và \’dạ\’ ra em còn biết nói cái gì khác không bé? Là một tuyển thủ Omega đầu tiên trong lịch sử ngành eSports, em phải thể hiện chút khí thế chứ! Đừng lúc nào cũng mềm mỏng như cừu non thế này! Nào! Nói gì đó có tính răn đe tí đi!\”