Hà Du Tiến ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mặt không biểu cảm ăn nốt nửa gói khoai tây chiên của Hạ Đồng. Một lát sau mới thấy Lâm Minh Phi dẫn Hạ Đồng từ phòng nghỉ bước ra. Anh ta híp mắt, nhai khoai tây chiên \”rồm rộp\”, giọng điệu châm chọc: \”Cảm ơn hai người vẫn nhớ đến sự tồn tại của tôi nhé.\”
\”Chỉ nói chút chuyện riêng thôi, sorry~\” Lâm Minh Phi khẽ cười, trông không hề có tí áy náy nào.
Người đàn ông này lúc nào cũng cao ngạo, muốn làm gì là làm nấy như vậy, Hà Du Tiến tự nhủ phải sớm học cách quen với điều này thôi.
\”À, đúng rồi.\” Anh ta vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho Hạ Đồng ngồi xuống: \”Chuyện ban nãy vẫn chưa nói xong.\”
Hạ Đồng \”dạ\” một tiếng, nhảy nhót bước tới rồi ngồi xuống. Hà Du Tiến khoác tay lên lưng ghế sofa, nghiêm túc hỏi: \”Em nói Kim Cương quấy rối NPC, hôm đó ngoài em còn ai khác nhìn thấy không?\”
\”Một mình em thấy thôi chưa đủ sao ạ?\” Hạ Đồng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thắc mắc hỏi.
\”Nhân chứng thì càng nhiều càng tốt.\” Hà Du Tiến giơ một ngón tay lắc lư: \”Càng nhiều người thấy, anh sẽ càng có cách khiến miếng kẹo cao su này dính chặt lên người Kim Cương, có gỡ cũng không ra!\”
\”Cách so sánh của ông thật kinh tởm.\” Lâm Minh Phi ngồi xuống bên cạnh Hạ Đồng, bắt chéo chân.
\”Emmmm… thực ra còn có một người nữa.\” Hạ Đồng gãi đầu nói nhỏ: \”Nhưng có hay không cũng chẳng khác gì nhau, vì anh ấy cũng không có ghi âm hay quay phim gì mà!\”
\”Ai thế?\”
Hà Du Tiến truy hỏi: \”Là ai mà không thể nói ra vậy?\”
Hạ Đồng do dự một lát rồi đáp: \”Là anh Béo, lúc đó anh ấy vẫn còn là người của KUQ mà.\”
Hà Du Tiến ngộ ra, sau đó vẻ mặt cũng trở nên phức tạp.
\”Có hơi phiền phức chút. Nếu là người khác anh còn có thể bảo họ ra mặt góp thêm chút lửa, nhưng Fire thì hơi khó…\”
\”Lúc chú ấy còn ở KUQ đã bị cái tên họ Triệu mắng mỏ thân ở Tào doanh, lòng ở Hán rồi.\” Lâm Minh Phi nói: \”Giờ mà để chú ấy ra chỉ đích danh Kim Cương, chắc chắn sẽ có người mắng chú ấy vong ân bội nghĩa.\”
\”Phải á!\” Hạ Đồng ở bên cạnh gật đầu, tỏ ý đồng tình.
\”Chậc.\” Hà Du Tiến thở dài: \”Thôi, dù sao chuyện này có nhân chứng cũng chưa chắc chứng minh được điều gì, chỉ là chuyển hướng sự chú ý của công chúng mà thôi. Mấy cái bằng chứng vấy bẩn mà họ đưa ra tôi cũng không thấy có gì thuyết phục, vậy mà vẫn được bàn tán xôn xao đến giờ.\”
\”Tùy người thôi.\” Lâm Minh Phi lười nhác nói: \”Dù sao thì danh tiếng cũng là yếu tố quan trọng mà.\”
\”Sao tôi nghe giọng điệu của ông có vẻ tự hào phết đấy nhỉ?\” Hà Du Tiến không biết nói gì hơn.
\”Tôi tự lôi kéo được cả đống nhà tài trợ hàng đầu về cho Polaris, chẳng lẽ đây không phải là một thành tựu cá nhân à?\”
Lâm Minh Phi nói: \”Mấy người các ông dựng cho tôi một bức tượng vinh dự trước cổng câu lạc bộ cũng không quá đáng đâu.\”