Khoảnh khắc ấy, căn cứ hoa lệ, lộng lẫy huy hoàng bỗng chốc phai màu tàn sắc, trở thành một chốn bi thương chua xót.
Những con người từng khiến em lưu luyến chẳng muốn xa rời, giờ đây đã hoá thành những vết sẹo kết vảy rướm máu, nứt toát, rồi lại tạo thành một vết thương mới.
Cảm giác lồng ngực bị đè nén không ngừng vọt lên tận cổ họng, chua chát vô cùng.
\”Debon, tôi muốn bắt xe.\” Em nuốt xuống những nghẹn ngào, nhỏ giọng nói với Debon.
Đèn led trong đôi mắt của Debon loé lên một cái, không bình luận gì, chỉ đơn thuần chỉ đường: \”Rẽ trái, đến con đường đông nhất.\”
\”Được.\” Hạ Đồng gật đầu, thầm nghĩ phải mau trốn đi thôi, em phải trốn đi càng xa càng tốt.
\”Hạ Tiểu Đồng, cậu đã nghĩa ra điểm đến chưa?\” Debon hỏi lại.
\”Tôi…\”
Câu nói ấy như một bức tường vô hình từ trên trời giáng xuống, chặn đứng con đường bỏ trốn của em.
Hạ Đồng đứng giữa vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, chìm đắm trong sự hoang mang tột độ.
Em nhau cái mũi ê ẩm của mình, đưa tay gạt đi nước mắt.
\”Tôi cũng không biết…\” Dần dần em nức nở thành tiếng, nước mắt tuôn trào như xâu hạt đứt dây: \”Debon, cậu nói đúng… Tôi vẫn là một con chim hoàng yến nhỏ bé, tôi không có khả năng tự lập… Tôi hoàn toàn không có năng lực sinh tồn…\”
Em bỗng chốc buông lỏng tay khỏi chiếc vali, tuyệt vọng ngồi thụp xuống, vùi mặt vào cánh tay mà bật khóc nức nở: \”Tôi không biết mình có thể đi đâu… Tại sao tôi lại thành ra thế này chứ… Debon… Tôi không muốn phải quay lại tìm Trịnh Lâm Xuyên đâu, Debon, tôi không muốn quay về nơi đó…\”
Câu hỏi này dường như vượt quá khả năng xử lý của cơ sở dữ liệu của nó, AI nhỏ bé chỉ im lặng, đèn LED trên đầu nhấp nháy liên tục như một nhịp thở dài.
Trên vỉa hè, thỉnh thoảng có những người vội vã đi qua, vài người liếc nhìn cậu thiếu niên đang khóc nức nở này với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không ai dừng lại dù chỉ là một khoảnh khắc.
Hạ Đồng dần nhận ra rằng, tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng của họ, có lẽ ngoại trừ Lâm Minh Phi ra… sẽ không còn ai khác sẵn sàng vì em mà thay đổi quỹ đạo vốn có của mình, như cái cách anh ấy từng hướng về nơi có thể gặp gỡ em dẫu cho con đường đó có quanh co và dài đằng đẵng.
Thực ra, phớt lờ đi mới là phản ứng bình thường nhất của người ngoài cuộc, nhỉ?
Nhìn Zero tốt bụng như vậy, ai nỡ lòng nào rời xa chứ?
Hạ Đồng lại càng cảm thấy đau lòng hơn.
Đúng lúc này, có người lao đến, lướt qua người em. Hạ Đồng bị đụng ngã nhào xuống đất, đau ê ẩm, hai mắt em rưng rưng, quay đầu nhìn xung quanh, bấy giờ mới phát hiện chiếc vali bên cạnh đã biến mất, một người đàn ông đang ôm chiếc vali của em chạy băng băng trên vỉa hè.
\”Nè…\” Lần này không cần Debon nhắc nhở, Hạ Đồng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, em hét toáng lên: \”Anh cướp vali của tôi làm gì hả? Này —— Đừng chạy! \”