[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Esports: Đoàn Sủng Omega || Sở Thanh Yến - Chương 27

Lâm Minh Phỉ và Thời Nhã trở về căn cứ, nhưng không ai ra đón họ. Lên tầng trên, thấy ba người kia đều đang nằm trong khoang vui vẻ lướt mạng.

Hà Du Tiến nhìn đồng hồ, lập tức bái phục đám vận động viên chuyên nghiệp sống giờ giấc kỳ quái này. Lâm Minh Phỉ quyết định cho Hà Du Tiến thấy cuộc sống hàng ngày của nhóm game thủ nghiện game lớn tuổi già đời này, thế là cùng Thời Nhã đăng nhập vào game.

Vừa vào lại game, bỗng phát hiện có một đống người bát tự không hợp đang ở trong một tấm bản đồ — Bạch Tuyết Địa Cung.

Đây là một địa điểm rất đáng nhớ, vào một thời điểm rất đáng nhớ, tạo ra một sự kiện rất đáng nhớ.

Lâm Minh Phỉ lập tức đánh hơi được mùi vị không bình thường, yêu cầu vào đội với Chu Diễm Quân, Chu Diễm Quân lập tức đồng ý, anh và Thời Nhã cùng chạy tới Bạch Tuyết Địa Cung.

Thật đúng lúc, bọn họ vừa vặn chứng kiến khoảnh khắc BOSS của Smilodon bị kéo đi.

Hạ Đồng đã bị một câu chuyện cảm lạnh \”một mũi tên trúng hai con nhạn\” chọc cười, nước mắt trong suốt dính trên mi rơi xuống theo tiếng cười của cậu, lúc đó hai con \”nhạn ngu\” trên mặt đất cũng đã đến thời gian hồi sinh, thoáng đã biến mất, Hạ Đồng khẽ dụi mắt: \”Nhưng tại sao anh bắn một phát súng, cả hai người bọn họ đều chết vậy?\”

Nếu trong số họ có một người không chết, Hạ Đồng cảm thấy mình sẽ bị đánh, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

\”Zero đang thử một lối đánh mới.\” Thời Nhã gối hai tay ra sau đầu.

\”Anh chế tác một bộ trang bị có thuộc tính xuyên thấu, muốn thử xem một phát súng cực hạn có thể trúng bao nhiêu người.\”

Lâm Minh Phỉ nói: \”Vừa vặn chỗ đứng của hai người bọn họ lại rất phối hợp, cho nên… Hoàn mỹ.\” Anh búng tay một cái ngầu lòi, gật đầu.

Nếu Dylan không kịp chọn \”Trở về điểm hồi sinh\” ngay lúc đó, mà ở lại thêm một chút nghe Lâm Minh Phỉ khen ngợi về vị trí như cức chóa của bọn họ như vậy, chắc có lẽ sẽ tức đến hộc máu mồm.

\”Nhưng anh lợi hại thật đó nha.\”

Hai tay Hạ Đồng nắm thành hai nắm tay nhỏ trước ngực, mắt sáng lấp lánh: \”Nếu anh không bắn \’một mũi tên trúng hai con nhạn\’, có lẽ em sẽ bị bọn họ giết chết rồi á!\”

Lâm Minh Phỉ bị ánh mắt chân thành và trong veo như nước của cậu nhìn đến mức hơi đỏ mặt, không nhịn được phải dùng nắm tay áp vào môi ho khan một tiếng: \”Anh cũng… không lợi hại như vậy đâu mà.\”

\”Đúng vậy, đúng vậy, tui nói hai người có thể chú ý đến sự tồn tại của tui một chút không ha? Dù sao thì tui cũng là một phần của chiến đội này mà nhỉ!\”

Thời Nhã không nhịn được chen miệng phân bua: \”Hạ Tiểu Đồng, có một hỗ trợ như anh ở đây, bé muốn ngủm cũng không dễ vậy đâu nha.\”

\”Vậy anh Timer cũng lợi hại.\” Hạ Đồng gật đầu như gà con mổ thóc.

\”Mọi người đều giỏi quá đi, bé yêu mọi người nhắm! Bắn tym nè!\” Cậu xoa xoa ngón tay cái và ngón trỏ, cười ngọt ngào, tạo hình trái tim.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.