Dylan hạ mình gửi một tin nhắn đi.
Smilodon_Dylan: Xin chào.
Smilodon!! Dylan!!
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn!!
Long Văn Phách Thiên líu lưỡi, cậu ta chỉ là một người chơi bình thường trong Vương Lăng, vừa không có thủ pháp sắc bén, cũng không có nhà giàu chống lưng, có tài đức gì mà lại được một tuyển thủ chuyên nghiệp, một ngôi sao trong giải đấu nhắn tin riêng thế này.
Lúc này ngay cả bàn tay trả lời tin nhắn cũng run rẩy: \”Anh là D thần của Smilodon!! Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!!\”
Smilodon_Dylan: Cảm ơn đã yêu thích, xin hỏi mọi người đã mở quái chưa?
Long Văn Phách Thiên: Đã mở quỷ hoàng đế, nhưng vẫn chưa đánh, bọn họ không chịu đánh.
Smilodon_Dylan: Tại sao?
Long Văn Phách Thiên: Bọn họ sợ bị cướp quái.
Smilodon_Dylan: Phó bản lỗi thời như Bạch Tuyết Địa Cung, ngoài những người yêu thích thì ai còn rảnh đi cướp quái nữa.
Long Văn Phách Thiên: Tôi cũng cảm thấy vậy, bọn họ thật sự rất kỳ quái.
Smilodon_Dylan: Có thể là muốn làm cậu mất kiên nhẫn, chờ cậu tự động rút khỏi đội để lấy trang bị tốt đi đấy, tôi thấy trong nhóm cậu có một tài khoản mới đạt mãn cấp nhỉ?
Long Văn Phách Thiên chấn động, vừa cảnh giác vừa nghi ngờ nhìn bốn người xung quanh.
Pháp sư nhỏ kia được vây quanh ở chính giữa, ba người còn lại đang trêu chọc hoặc vuốt ve cậu, không khí vui vẻ hòa thuận.
Suy đoán của Dylan có vẻ… Cũng có đạo lý.
Sắc mặt của Long Văn Phách Thiên dần dần đen đi.
Cậu ta bỗng nhiên xông tới, vác súng bắn một phát vào quỷ hoàng đế đang bay lượn trên mặt quan tài.
Trong chốc lát, gió lốc cuốn trôi, đất đá rung chuyển, quỷ hồn của hoàng đế già phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, cùng với tiếng gầm thét của Chu Diễm Quân.
\”Đệt con moẹ! Cậu ngứa tay đến nghiện rồi có phải hay không? Lại nữa rồi đấy!\” Chu Diễm Quân kêu la như sấm.
\”Xin lỗi! Tôi không cố ý!\”
Long Văn Phách Thiên giả tạo xin lỗi: \”Dù sao cũng đã mở ra rồi, thôi thì đánh luôn đi!\”
Chu Diễm Quân do dự một chút, nhìn qua danh sách bạn bè, phát hiện ID của KUQ_KKONG đã chuyển thành màu xám tro.
Kim Cương đã offline.
Đáy lòng Chu Diễm Quân \”Lộp bộp\” một tiếng, tuy rằng đây là là một dấu hiệu tốt, nhưng không biết tại sao, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
\”Đánh thì đánh vậy!\”
Chu Diễm Quân mệt mỏi, không thèm đếm xỉa đến nữa: \”Quỷ hoàng đế có cơ chế tuần hoàn, nếu không đánh hạ trong vòng thời gian quy định thì sẽ không ngừng trở lại điểm ban đầu, rất phiền! Các cậu chú ý nghe tôi chỉ huy!\”