Chu Diễm Quân chạy trên bờ ruộng phân bố như sao trên trời một hồi, thành công lạc mất mục tiêu Hạ Tiểu Đồng của mình.
Cậu nhóc nhỏ kia nhìn thì không cường tráng lắm mà lúc điên lên thì cứ như ngựa hoang thoát cương, chạy cứ phải gọi là nhanh như thỏ.
Chu Diễm Quân chống tay lên đầu gối thở hổn hển một lát, bỗng nhìn thấy một người khá quen mắt ở bờ hồ bên kia.
\”Bạc Dữ?\” Cậu ta thốt lên.
Thanh niên trẻ tuổi kia mặc áo vải nhà nông mỏng manh, đang đổ mồ hôi như tắm mà buộc một đống cành thành bó. Cậu nghe tiếng gọi thì quay đầu, rõ ràng là giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của Chu Diễm Quân.
Chu Diễm Quân: \”Đờ mờ Bạc Dữ! Tiểu Bạc! Ông đừng có chạy!\”
Cậu ta không gọi còn đỡ, vừa gọi một cái, Bạc Dữ dứt khoát quay đầu chạy biến, Chu Diễm Quân dốc hết sức đuổi theo, nhảy từ chỗ cao xuống, đè nghiến Bạc Dữ ngã xuống đất.
\”Chạy nhà ông già ông chứ chạy! Đệt! Tìm đến mức đầu của bố cũng sắp bay mất rồi!\” Chu Diễm Quân ôm chặt lấy đùi Bạc Dữ.
\”Đi! Theo tui trở về Polaris! Đội trưởng ở đó, Timer cũng ở đó! Đều đang chờ ông đó!\”
Bạc Dữ liều mạng giãy dụa: \”Ông buông ra…\”
Cậu ta khàn giọng nói: \”Mấy người đừng tìm tui nữa! Tui đã không còn chơi game được nữa rồi.\”
\”Ông đánh rắm ấy, mới nghỉ ngơi một năm mà đã không chơi được game nữa, bộ ông bị thiểu năng trí tuệ hay gì! \”Chu Diễm Quân gào lên.
\”Tóm lại tui không chơi chuyên nghiệp! Mấy người không cần tốn tâm tốn sức với tui làm gì, không cần lãng phí thời gian!\” Bạc Dữ đẩy Chu Diễm Quân ra, vừa lui về phía sau vừa sửa sang lại áo, lớn tiếng nói: \”Mấy người tìm người khác đi!\”
Chu Diễm Quân chưa bao giờ ghét cái thể trọng hơn trăm ký của mình như bây giờ. Đến khi cậu ta gian nan đứng lên từ trong vũng bùn, Bạc Dữ đã chạy mất hút rồi.
–
Hạ Đồng đuổi theo hai con bướm hoa đang bay lượn, vô tình xông vào một rừng cây nhỏ. Trên cây xanh nặng trĩu những quả màu tím đậm, bóng loáng. Cậu lập tức bị mấy quả đó thu hút, buông tha con bướm, kiễng chân tò mò chạm vào trái cây, cảm giác lành lạnh, thịt quả đầy đặn.
\”Đừng chạm vào hoa màu của người khác. Nhóc nghĩ đây là vườn cây ăn quả miễn phí đấy à?\” Có người nhẹ giọng quát bên tai. Hạ Đồng giật mình khi nhìn thấy một cánh tay với làn da màu lúa mạch đưa lên, hái trái cây xuống rồi ném chúng vào giỏ trúc bện sau lưng. Cánh tay thon dài lại rắn chắc hữu lực, vô cùng hợp mắt, ống tay áo vải bông giản dị xắn chỉnh tề ở khuỷu tay, thuộc về một người thanh niên. Người thanh niên này mày rậm mắt to, không hề tầm thường nhưng mặt lại không có cảm xúc gì mấy, như thể treo cái bảng người lạ chớ gần trên người vậy.
\”Em không có hái trái cây của anh!\” Hạ Đồng sợ hãi lùi lại hai bước, chắp tay sau lưng, nhỏ giọng nói.
Đối phương chỉ trầm mặc hái trái cây của mình.