BẠN ĐANG ĐỌC
Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…
#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường
Ngoại truyện 2: Ghen play
(Edit: Dii)
Đầu tháng Bảy, một mùa tốt nghiệp nữa lại đến.
Năm tư đại học, Kỷ Tô thực tập ở một công ty kiến trúc nổi tiếng, tốt nghiệp xong thì thuận theo tự nhiên ở lại làm việc, trở thành một kiến trúc sư.
Cố Chiêu cũng ở lại công ty luật của đàn anh cùng khoa, không chỉ trở thành một luật sư bào chữa mà còn là đối tác của công ty luật.
Vừa vào nghề không lâu, Cố Chiêu đã thắng được một vụ kiện khó, từ đó nổi danh.
Nhưng luật sư Cố vừa lạnh lùng vừa độc miệng, làm việc toàn dựa theo ý của bản thân, nhận vụ án hay không còn phải dựa vào tâm trạng, tích cực tan làm hơn bất kỳ ai.
Rất ít người biết rằng, luật sư Cố vội vàng tan làm chủ yếu là vì phải đi đón người yêu.
Do căn biệt thự gần biển cách công ty của Kỷ Tô hơi xa, cộng thêm việc dự án gần đây nhất cậu phụ trách ở trong khu nội thành, những ngày làm việc hai người sẽ ở căn hộ bên Ngự Thủy Loan, đến cuối tuần rảnh rỗi mới quay về nhà.
Vậy nên chỉ cần Cố Chiêu tan làm sớm là sẽ lái xe qua đón Kỷ Tô luôn.
Tối nay, lúc Kỷ Tô tăng ca xong đã hơn tám giờ, cậu vừa gửi tin nhắn vừa ra khỏi tòa cao ốc.
Chưa kịp soạn tin xong thì đằng sau chợt vang lên giọng nói trong trẻo của một cậu trai: \”Thầy Kỷ!\”
Kỷ Tô dừng bước, xoay người lại hỏi: \”Tiểu Trịnh, có gì không?\”
Cậu trai chạy về phía cậu tên Trịnh Dịch An, vừa thi đại học xong, là cháu trai ruột của một cổ đông lớn trong công ty, nghỉ hè đến công ty làm thêm kiếm tiền tiêu vặt.
Nói là làm thêm hè nhưng nào có ai dám sai sử cậu thiếu gia nhỏ này như thực tập sinh thật, ban lãnh đạo sắp xếp cậu nhóc cho Kỷ Tô, dù sao trong công ty cậu cũng có ít thâm niên nhất.
Không ngờ cậu thiếu gia nhỏ tới chỗ Kỷ Tô xong thì ngày nào cũng lon ton đi theo thầy Kỷ, không chỉ bưng trà rót nước in tài liệu mà còn bao hết khoản trà chiều của tổ dự án.
Trịnh Dịch An dừng bước, ân cần hỏi: \”Thầy Kỷ, anh chưa ăn tối đúng không ạ?\”
\”Vẫn chưa.\” Kỷ Tô xoay người, tiếp tục bước về phía trước, \”Lát nữa về nhà ăn luôn.\”
\”Đợi anh về nhà thì muộn lắm rồi, hay tụi mình cùng nhau đi ăn gì đó rồi về.\” Trịnh Dịch hăng hái đề nghị, \”Em biết gần đây có một nhà hàng trà kiểu Hồng Kông chính tông lắm, anh thích ăn không?\”
Kỷ Tô từ chối khéo: \”Anh về nhà xong còn việc phải xử lý.\”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra ngoài tòa cao ốc.
\”Vậy nhà thầy Kỷ ở đâu?\” Trịnh Dịch An hỏi tiếp: \”Muộn vậy rồi, để em đưa anh về nhà.\”
\”Nhà anh không xa.\” Kỷ Tô gửi tin nhắn đi, \”Anh bắt xe về là được.\”
Bãi xe trong nhà có tới mấy chiếc xe, sinh nhật năm nay chị hai nhà họ Cố lại tặng thêm cho cậu một chiếc mới. Chỉ là sau khi đi làm thì cậu cứ bận mãi, chỗ cần cậu tự lái xe đi không nhiều, chuyện thi bằng lái đành gác lại.