[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn – 61. Hết chính văn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn - 61. Hết chính văn

BẠN ĐANG ĐỌC

Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…

#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường

Chương 61: Hết chính văn

(Edit: Dii)

Chân của Kỷ Tô vốn đã dài, xường xám xẻ tà cao hở thẳng tới giữa eo, nối với bờ mông tròn trịa đầy đặn là cặp chân vừa trắng vừa thẳng bị lộ hết ra ngoài.

Chút vải vóc ít ỏi ấy hoàn toàn chẳng thể che đậy được thứ gì, nhưng cứ thấp thoáng lấp ló như thế lại càng khiến người ta đỏ mắt hơn.

Kỷ Tô ngượng tới mức sắp bốc khói, cậu vùi gương mặt đỏ bừng của mình vào hõm cổ của Cố Chiêu, hai chân kẹp chặt, ngón tay thon dài kéo lấy vạt xường xám hòng che được nhiều hơn một cách vô ích.

Cố Chiêu giơ tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, ép cậu buông tay.

Ngón tay ấn nhẹ lên nốt ruồi đỏ sẫm ở đùi trong đang phản chiếu trong đôi mắt đen kịt ấy, đáy mắt hắn dường như cũng đỏ lên.

\”Cố Chiêu…\” Kỷ Tô run rẩy dưới tay hắn, muốn nói gì đó nhưng bị hắn ngắt lời.

Ngón tay ấn lên nốt ruồi son hơi ghì xuống, giọng Cố Chiêu khàn đến phát sợ: \”Bé cưng, sao không gọi chồng ơi nữa?\”

Kỷ Tô từng có một bài học, nào dám gọi hắn như thế nữa, chỉ có thể hỏi hắn một cách đáng thương: \”Quà sinh nhật cũng đã tặng rồi, giờ em cởi ra được chưa?\”

Cố Chiêu không nói năng gì, chỉ nắm chặt lấy vòng eo vừa mảnh vừa hẹp của cậu, đổi lại thành tư thế cậu ngồi lên đùi hắn.

Dưới người Kỷ Tô mát lạnh, lòng bàn tay chống trên cơ ngực rắn rỏi không biết phải làm sao.

Cố Chiêu ngậm lấy thùy tai nóng hừng hực, thấp giọng nói bên tai cậu một câu.

Ngay lập tức, ráng đỏ trên mặt của Kỷ Tô lan rộng khắp toàn thân, thậm chí cả ngón chân đang co quắp lại cũng phớt một màu đỏ.

Đêm cuối thu, cơn mưa phùn chợt rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Chốc lát sau, mưa nhỏ bỗng nhiên biến thành cơn mưa rào xối xả. Hạt mưa lốp bốp nện lên ban công, nện tới mức khiến người ta tim đập chân run.

Một tia chớp rạch ngang màn đêm tối tăm, chiếu sáng căn phòng bừa bộn. Tiếp đó là tiếng sét nổ rền trời, làm át đi mọi âm thanh trong đêm đen sâu thẳm.

Cả thành phố bê tông cốt thép ngập trong cơn mưa lớn. Chỉ một đêm qua đi mà đất đai đều thấm đẫm nước mưa, trở nên vừa xốp vừa mềm.

Lúc này nếu như gieo hạt giống xuống, thì dù có là cuối thu, trên mặt đất cũng sẽ nở đầy những bông hoa đẹp đẽ kiều diễm.

*

Kỷ Tô ngủ thẳng tới chiều hôm sau mới uể oải thức dậy.

Cố Chiêu không còn trên giường, cậu hé cặp mắt sưng lên vì khóc của mình, đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chạm phải bộ xường xám bị vứt bên cạnh giường.

Không phải, thứ nằm trên đất chẳng được coi là xường xám nữa rồi. Nó là một đống vải bị xé rách bươm, bên trên còn dính đầy các vết tích khả nghi.

Ký ức điên cuồng của đêm qua ùa vào tâm trí, Kỷ Tô vùi đầu vào gối, vành tai đỏ như rỉ máu.

Sau nửa đêm cậu còn bị đè trước cửa sổ sát đất, bị ép đến mức gần như tan vỡ, chỉ có thể khóc lóc gọi từng tiếng \”chồng ơi\”, hòng lấy lòng người đằng sau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.