BẠN ĐANG ĐỌC
Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…
#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường
Chương 60: Sinh nhật vui vẻ
(Edit: Dii)
Kỷ Tô vốn tưởng xường xám sẽ không có \”trò gian\” gì, nhưng nhìn thấy nụ cười đó của Cố Chiêu, lòng cậu chợt lung lay: \”Anh cho em xem trước xường xám như thế nào đã.\”
\”Đừng vội.\” Cố Chiêu rút tay về đóng cửa tủ quần áo lại, giấu đi đủ các kiểu váy: \”Nếu đã là niềm vui bất ngờ thì đương nhiên phải đợi tới sinh nhật mới công bố được.\”
Kỷ Tô: \”…\”
Đối với Cố Chiêu là niềm vui bất ngờ, còn với cậu chẳng lẽ là sự sợ hãi bất ngờ?
\”Muộn rồi.\” Cố Chiêu ôm vai cậu, dẫn cậu xoay người lại, \”Đi tắm trước đi.\”
\”Thôi được.\” Kỷ Tô quyết định tạm ngưng lo lắng, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra, cậu nghe thấy điện thoại trên bàn đổ chuông inh ỏi, thế là vừa lau tóc vừa đi sang.
Kỷ Tô liếc nhìn màn hình điện thoại, buông khăn lau màu trắng xuống, ấn nhận cuộc gọi video: \”Alo, mẹ.\”
\”Tô Tô.\” Bấy giờ ở màn hình đối diện chỉ có mình Tô Nguyệt Lam, mặt bà hơi đanh lại, trông có vẻ nghiêm túc.
Kỷ Tô ngồi xuống ghế: \”Có chuyện gì sao mẹ?\”
Tô Nguyệt Lam vào chủ đề luôn: \”Tô Tô, mẹ đã nghe nói chuyện công ty của ba con rồi.\”
Kỷ Tô nhíu mày: \”Mẹ, mẹ cũng gọi tới trách móc con sao?\”
\”Đương nhiên là không.\” Tô Nguyệt Lam phủ nhận, \”Mẹ sinh con ra, không ai hiểu tính con hơn mẹ. Nếu không phải Kỷ Chính Hải làm những chuyện khiến con không nhịn được nữa, chắc chắn con sẽ không làm đến mức đó.\”
Hàng mi của Kỷ Tô rung rung, cậu mím môi không nói lời nào.
Giọng Tô Nguyệt Lam cũng mềm hơn: \”Tô Tô, con nói mẹ nghe nào, rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì?\”
Kỷ Tô im lặng vài giây, trả lời hời hợt: \”Thật ra cũng không có gì, chẳng qua con cảm thấy mình ở nhà họ Kỷ cứ như người ngoài, cho nên con chọn rời đi.\”
\”Haiz…\” Tô Nguyệt Lam thở dài, \”Mẹ vốn nên nghĩ tới từ sớm, có mẹ kế chẳng khác nào có bố dượng, sống trong cái nhà đó ắt hẳn con phải chịu rất nhiều uất ức.\”
Kỷ Tô lắc đầu, an ủi ngược lại bà: \”Mẹ à, đã qua hết rồi.\”
\”Năm đó mẹ ly hôn với Kỷ Chính Hải, ông ta chỉ vì muốn hơn thua với mẹ mà ra tòa cũng nhất quyết phải giành quyền nuôi con.\” Mắt Tô Nguyệt Lam từ từ hoen lệ: \”Khi đó điều kiện kinh tế của mẹ quá kém, hoàn toàn không giành nổi với ông ta, nhưng mẹ tưởng ông ta dẫn con đi thì sẽ đối xử tốt với con…\”
Nói đến lúc sau, giọng của bà dần nghẹn ngào không nói nên lời, bà chỉ có thể giơ tay che mặt, vai cũng run rẩy.
Mũi Kỷ Tô cay cay, cậu phải ngửa mặt lên, không muốn khóc ngay trước mặt mẹ mình.
Thật ra trước đây trong lòng cậu cũng từng oán trách Tô Nguyệt Lam, trách bà đưa mình tới thế giới này, rồi lại vứt bỏ mình.