BẠN ĐANG ĐỌC
Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…
#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường
Chương 59: Xường xám
(Edit: Sa Beta: Dii)
Cố Chiêu thừa nhận quá thẳng thắn, nhất thời bà Tần không biết phải nói gì.
Kỷ Sâm ngồi xổm lặng thinh ở một bên nhận thấy tình hình không ổn lắm, nó bèn sải bước chạy sang, căng thẳng đứng sau lưng bà Tần.
Bà Tần hoàn hồn, trưng ra điệu bộ của bậc trưởng bối, nghiêm túc dạy bảo: \”Cậu Cố, chuyện trên thương trường không phải trò chơi, càng không thể vì một phút nóng giận mà phá huỷ cả một công ty, cậu có biết đó là tâm huyết của bao nhiêu người không?\”
Cố Chiêu giữ vẻ mặt vô cảm mà vặn hỏi: \”Nếu trân quý tâm huyết của mình đến vậy, tại sao không hoạt động cho nghiêm chỉnh mà để lại lỗ hổng lớn như thế?\”
Trong phút chốc bà Tần không nghĩ được cái cớ nào hợp lý để phản bác, chỉ đành chuyển sang một đề tài khác: \”Kỷ Tô và ba của nó có mâu thuẫn, đó là chuyện của cha con họ, người ngoài như chúng ta không nên nhúng tay vào, nhỡ sau này nó hối hận—\”
\”Không phải người ngoài.\” Kỷ Tô giữ im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: \”Cố Chiêu không phải người ngoài.\”
Cậu rời khỏi ngực Cố Chiêu, nắm lấy bàn tay ấm áp to rộng, mười ngón tay đan chặt.
Cố Chiêu chỉ sững sờ một giây, rồi nắm chặt tay cậu.
Bà Tần sửng sốt: \”Hai, hai người…\”
Kỷ Sâm cũng khó lòng tin nổi, bước lùi một bước: \”Anh hai, anh ở bên anh ta thật rồi sao?\”
\”Cố Chiêu nói không sai, nếu không phải nội bộ công ty xảy ra vấn đề thì người khác không thể báo cáo thành công.\” Kỷ Tô bình tĩnh phân tích: \”Do đó người đẩy công ty đến bước đường cùng không phải tôi, cũng không phải nhà họ Cố.\”
Kỷ Sâm nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi xa lạ: \”Anh hai, sao anh lại trở nên như vậy?\”
Kỷ Tô cười mỉm: \”Nhưng anh rất thích mình như vậy.\”
Cậu của quá khứ luôn dè dặt lấy lòng người khác, cố gắng khiến cho mọi người hài lòng vừa ý, chỉ quên mỗi bản thân mình.
Là Cố Chiêu giúp cậu tìm lại chính mình, cũng chính tình yêu của Cố Chiêu đã giúp cậu học được cách yêu thương bản thân.
Chiếc mặt nạ tinh xảo trên mặt bà Tần dần nứt vỡ, giọng bà ta cũng khó nghe hơn: \”Cậu nhẫn tâm ép ba mình vào chỗ chết sao? Cậu bất hiếu như thế không sợ gặp quả báo ư?\”
\”Quả báo?\” Cố Chiêu cười khẩy: \”Chúng tôi có gặp quả báo hay không còn chưa biết, nhưng quả báo của mấy người đã đến rồi.\”
\”Cậu——\” Bà Tần giận đến mức thở không ra hơi, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
\”Mẹ!\” Kỷ Sâm vội vã bước lên đỡ lấy bà ta: \”Mẹ có sao không?\”
\”Đi…\” Bà Tần ôm ngực: \”Tiểu Sâm, chúng ta đi!\”
Kỷ Sâm dìu bà ta ra ngoài, vừa đi vừa cầm lòng không đậu mà ngoảnh đầu.
Kỷ Tô và Cố Chiêu sóng vai đứng đó, bàn tay đan chặt vào nhau gai mắt nhưng cũng rất hài hoà.
Kiều Cẩm \”hừ\” một tiếng, nhìn hai người kia đi xa rồi bật ngón cái với Cố Chiêu: \”Hot boy Cố, lần này tôi phục cậu sát đất luôn, cảm ơn cậu vì cuối cùng cũng xả giận cho Tô Tô!\”