BẠN ĐANG ĐỌC
Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…
#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường
Chương 57: Đồ tai mèo
(Edit: Sa Beta: Dii)
Để chứng minh Cố Chiêu không \”bất lực\”, Kỷ Tô lại bị ép thực hiện hoạt động hết mực sung sướng trước khi ngủ.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên cậu làm sau khi thức giấc là mở máy tính, ngón tay run run gõ mấy chữ: \”Thoả thuận sống chung giữa người yêu.\”
\”Thỏa thuận sống chung giữa người yêu, điều 1: Tần suất một tuần không được vượt quá ba lần, mỗi lần không được vượt quá một giờ.\”
Sau khi Cố Chiêu nhận được bản thoả thuận sống chung giữa người yêu, hắn liếc nhìn từ trên xuống dưới hai lần, nét mặt điềm tĩnh.
Kỷ Tô cử động cái chân vừa mỏi vừa sưng lại còn đau râm ran, dò hỏi: \”Anh có ý kiến gì về bản thoả thuận này không?\”
\”Không.\” Cố Chiêu ngước mắt, nở nụ cười sâu xa khó đoán: \”Nghe em hết.\”
Kỷ Tô lập tức thở phào một hơi: \”Vậy thì tốt quá.\”
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, bản thỏa thuận này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì sất.
Cố Chiêu quá hung hãn, lần nào cũng làm đến mức cậu chẳng còn hơi sức phản kháng.
Thậm chí còn xấu xa hơn, Cố Chiêu sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn ép cậu phải cầu xin hắn, sau đó lại thỏa sức tận hưởng thành quả thắng lợi…
Suốt cả kỳ nghỉ, Kỷ Tô và Cố Chiêu cứ bám lấy nhau như cặp song sinh dính liền, cùng thức dậy, cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cùng xem phim, cùng làm chuyện mà những người yêu nhau sẽ làm.
Buổi tối trước khi bắt đầu học kỳ mới, Kỷ Tô bất ngờ phát hiện ra hình như mình đã béo hơn.
Cậu ngồi trên giường nhéo thịt trên eo mình, hỏi bằng giọng điệu phức tạp: \”Cố Chiêu, anh có nhận ra em béo hơn không?\”
Cố Chiêu đang gõ bàn phím, nghe vậy bèn khép máy tính lại, đứng lên bước đến bên giường: \”Ở đâu nào?\”
Kỷ Tô kéo vạt áo ngủ lên, cho hắn xem cái bụng trắng mềm: \”Anh nhìn nè.\”
Cố Chiêu giơ tay tháo mắt kính ra, khom lưng ghé lại gần hôn một cái lên lớp da bụng mỏng manh: \”Không béo.\”
Kỷ Tô hơi ngứa vì được hôn, bật cười né sang một bên: \”Em bảo anh nhìn em có béo hơn không chứ không bảo anh hôn em.\”
Cố Chiêu tiện đà đè cậu lên giường, một nụ hôn nóng bỏng lại đáp xuống.
Kỷ Tô thở hổn hển đẩy hắn ra: \”Không được, mai em phải lên trường báo danh… em không muốn tới trễ…\”
\”Chẳng phải em sợ béo à?\” Cố Chiêu trở tay đè cẳng chân đang đạp lung tung, giọng cười của hắn khàn khàn: \”Giúp em tiêu thụ ít calo.\”
Chẳng bao lâu sau, Kỷ Tô chỉ biết cắn ngón tay nức nở…
*
Không có gì bất ngờ, sáng ngày đầu tiên của học kỳ mới, suýt nữa Kỷ Tô ngủ quên.
Cố Chiêu vớt cậu ra khỏi chăn, tự tay mặc quần áo cho cậu, rồi ôm cậu ngồi lên bệ rửa tay trong phòng tắm.
Lấy kem đánh răng xong, tay hắn giữ chiếc cằm nhọn, nhét bàn chải vào miệng cậu, nhẹ nhàng chà hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.