[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn – 55. Phần thưởng cho anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn - 55. Phần thưởng cho anh

BẠN ĐANG ĐỌC

Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…

#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường

Chương 55: Phần thưởng cho anh

(Edit: Sa Beta: Dii)

Cố Chiêu nới lỏng vòng ôm, tay hắn nắm tay Kỷ Tô, người ngón tay đan chặt, dắt cậu đi sang chỗ chiếc xe.

Kỷ Tô ngồi vào ghế phó lái, nước mắt còn vương trên hàng mi rậm dài, đuôi mắt đỏ bừng, trông vừa đáng thương vừa xinh đẹp.

Cố Chiêu ghé lại gần thắt dây an toàn giúp cậu, đoạn đưa tay lau vệt nước dưới mắt, thấp giọng dỗ dành: \”Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.\”

Kỷ Tô hít mũi, giọng nói vẫn đậm âm mũi nghe khá dễ thương: \”Em cũng không muốn khóc đâu, tại anh hết đấy… làm em cảm động quá chừng.\”

Hồi nãy khi giằng co với Kỷ Chính Hải trong phòng làm việc, thực ra cậu rất bình tĩnh, vì cậu biết cho dù có gào khóc cũng sẽ không một ai đau lòng cho cậu.

Nhưng Cố Chiêu đã đến, cậu không cần phải cố tình đè nén nỗi uất ức của mình thêm nữa, có thể mặc cho nước mắt thấm ướt bờ vai người yêu.

Cố Chiêu nâng gương mặt khóc mà cũng đẹp ấy lên, cười hỏi: \”Sao mà dễ cảm động thế?\”

\”Ừ đó.\” Kỷ Tô ngước mắt nhìn hắn: \”Anh đến lúc nào vậy?\”

\”Vừa đến chưa lâu.\” Cố Chiêu đáp: \”Em gửi tin nhắn nói tối nay phải ở lại đây ăn cơm tối, anh bèn lái xe tới, định đợi em ăn xong thì đón em về nhà.\”

Kỷ Tô cong môi, nín khóc bật cười: \”Vậy anh tới đúng lúc lắm.\”

Cố Chiêu cọ chóp mũi mình lên chóp mũi cậu: \”Có chuyện gì vậy, muốn kể với anh không?\”

Kỷ Tô cởi dây an toàn ra dựa vào lòng hắn, từ tốn kể hết đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe.

Kể rằng mình cũng từng có tuổi thơ hạnh phúc ngắn ngủi, nói mấy năm nay vẫn xa cách không hoà hợp với gia đình mới của ba mẹ, nói cuối cùng mình cũng gom hết dũng cảm rời khỏi chiếc lồng mang danh nghĩa là nhà.

\”Trước đây em luôn cảm thấy, dù chỉ là nhà và người nhà trên danh nghĩa, em cũng khó lòng buông tay dễ dàng.\” Kỷ Tô cười tự giễu: \”Bây giờ nghĩ lại, trước giờ luôn là em tự lừa mình dối người.\”

Cố Chiêu ôm cậu thật chặt, cúi đầu thơm lên trán cậu, trịnh trọng hứa hẹn: \”Kỷ Tô, chúng ta sẽ có gia đình chân chính thuộc về riêng chúng ta.\”

Kỷ Tô ngẩng mặt, khẽ nói: \”Cố Chiêu, nếu không gặp được anh, có lẽ đời này em sẽ tiếp tục sống ngây thơ khờ dại như thế.\”

Mãi mãi không được yêu, mãi mãi không có được cảm giác thuộc về, như lá bèo cứ mãi dạt trôi, mãi mãi lênh đênh.

Nhưng cuối cùng ông trời đã thương cậu, đưa Cố Chiêu đến bên cậu.

\”Không có nếu như.\” Cố Chiêu nhìn vào đôi mắt được nước mắt gột rửa nên càng trong sáng như ánh trăng: \”Dù sớm hay muộn, số phận của chúng ta đã định sẵn sẽ ở bên nhau.\”

Ánh mắt Kỷ Tô rất dịu dàng: \”Thật sao?\”

Cố Chiêu im lặng chốc lát rồi hỏi: \”Cục cưng, em thật sự không nhớ gì về anh ư?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.