[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn – 54. Dẫn em về nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn - 54. Dẫn em về nhà

BẠN ĐANG ĐỌC

Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…

#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường

Chương 54: Dẫn em về nhà

(Edit: Dii)

Camera điện thoại lại di chuyển lên trên, Cố Chiêu biết còn cố hỏi: \”Sao mặt em đỏ thế?\”

Kỷ Tô đỏ mặt, nhỏ giọng giục hắn: \”Anh mau mặc quần áo đàng hoàng đi.\”

Cố Chiêu cười hỏi: \”Mặc quần áo làm gì, dù sao lát nữa cũng phải cởi.\”

Kỷ Tô ngây ngẩn chớp mắt: \”Tại sao?\”

\”Ngủ đó.\” Cố Chiêu lại dời camera xuống, \”Anh thích ngủ khỏa thân, em không biết sao?\”

Kỷ Tô: \”…\”

Đó vốn dĩ không phải là để ngủ khỏa thân, mà là để tiện cho…

Cố Chiêu ở bên kia màn hình đổi chủ đề: \”Đói không?\”

Kỷ Tô giơ tay xoa cái bụng phẳng lì: \”Hơi hơi, cũng không đói lắm.\”

\”Anh đặt món ăn ngoài rồi, chắc cũng sắp giao đến.\” Cố Chiêu ngồi lên ghế, \”Chỗ em cho giao đồ ăn ngoài vào không?\”

Kỷ Tô ngơ ra: \”Sao anh biết địa chỉ nhà em?\”

\”Anh đoán.\” Cố Chiêu cười, sau đó giải thích: \”Lần em trai cùng cha khác mẹ của em đến trường, em có nói rõ địa chỉ nhà với tài xế taxi.\”

Kỷ Tô hơi mở to mắt: \”Vậy mà anh cũng nhớ được?\”

Cố Chiêu nghiêm túc trả lời: \”Những việc liên quan đến em, anh luôn ghi nhớ rất kĩ.\”

Kỷ Tô nhìn người trong ống kính, sống mũi chợt cay cay.

Một bên là người thân không hề nhớ món ăn cậu bị dị ứng, một bên là người yêu luôn luôn quan tâm cậu từng li từng tí. Chênh lệch lớn như thế càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.

Thình lình nhân viên giao hàng gọi tới.

Nhân viên giao hàng không vào khu biệt thự được, Kỷ Tô lặng lẽ đi xuống cầu thang, mở cổng ra lấy thức ăn.

May mà không xa lắm, rất nhanh sau đó cậu đã xách thức ăn quay về.

Vừa lên lầu một thì đụng phải Kỷ Sâm.

\”Anh, anh chưa ngủ sao?\” Kỷ Sâm vừa nói vừa nhìn tay cậu, \”Tay anh cầm gì thế? Đồ ăn ngoài hả?\”

Kỷ Tô gật đầu: \”Ừ, đồ ăn ngoài.\”

\”Đúng ha, chắc chắn tối nay anh chưa ăn no.\” Kỷ Sâm khựng lại, hỏi bằng giọng ngờ vực: \”Nhưng chưa ăn no sao anh không bảo vú Trương nấu thêm một phần cho anh?\”

\”Không phải anh đặt.\” Kỷ Tô không muốn giải thích quá nhiều với nó, \”Anh về phòng trước, em ngủ sớm đi.\”

Cậu đi một mạch về phòng mình, đóng cửa lại, chặn Kỷ Sâm đang định theo vào ở ngoài cửa.

Kỷ Tô để đồ ăn lên bàn, dựng điện thoại lên rồi ấn gọi video lần nữa.

Cố Chiêu bắt máy ngay: \”Lấy đồ ăn rồi à?\”

Kỷ Tô giơ túi đồ lên cho hắn xem: \”Lấy rồi, em chuẩn bị ăn đây.\”

\”Được.\” Cố Chiêu đáp, \”Anh nhìn em ăn.\”

Kỷ Tô bắt đầu mukbang trước camera điện thoại. Tướng ăn của cậu vô cùng nhã nhặn đẹp đẽ. Lúc mở miệng ra để lộ hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, đầu lưỡi đỏ sẫm thấp thoáng đưa ra, phiến môi cũng trở nên đỏ hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.