[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn – 51. Thêm một lần nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn - 51. Thêm một lần nữa

BẠN ĐANG ĐỌC

Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…

#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường

Chương 51: Thêm một lần nữa

(Edit: Dii)

(Chương này bóc bánh, không có H nhưng mấy cháu nhỏ vẫn nên cẩn thận :v)

Sắc trời chạng vạng, rặng mây hồng ở đường chân trời tụ lại thành mảng, khiến cả căn phòng ngủ chìm trong màu đỏ thẫm.

Máy lạnh mở thoang thoảng, nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, hơi nước ẩm ướt dính nhớp vấn vít trong không khí.

Kỷ Tô ướt rượt nằm trên giường hệt như mới được vớt từ dưới nước lên. Chất lỏng thấm ra khiến ga giường tối màu càng đậm hơn.

Hông của Kỷ Tô rất hẹp, hẹp đến mức chỉ một bàn tay là có thể giữ chặt*. Đôi chân dài thẳng thớm gác lên cao, bàn tay to rộng của Cố Chiêu thong thả nắm lấy đùi cậu.

(*Ý ở đây là nắm lấy bên hông nên chỉ cần một bàn tay nha, không phải vòng cả eo lại.)

Có điều Kỷ Tô đổ mồ hôi nhiều quá, thịt đùi trắng nõn mềm mịn trở nên trơn trượt hơn, trơn tới nỗi gần như không giữ được. Hắn chỉ có thể mạnh tay thêm một chút, ngón tay với khớp xương rõ ràng bấu vào thịt đùi làm hằn ra dấu ngón tay rõ rệt.

Kỷ Tô mất khống chế khóc nấc lên, cậu khó chịu đá thẳng chân, nhưng cánh tay giữ chặt cậu như cái kìm sắt khó mà lay chuyển, dù cậu có giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được.

Trong tay của Cố Chiêu, cậu hệt như một con búp bê vô tri vô giác, chỉ có thể để mặc người ta đùa nghịch.

Một lúc sau, Cố Chiêu lại áp người xuống hôn cậu, chiếc lưỡi nóng rực đưa sâu vào khoang miệng ướt mềm, điên cuồng khuấy đảo mọi ngóc ngách.

Kỷ Tô bị ép ngửa cần cổ mảnh khảnh lên, đến cả tiếng nức nở đáng thương cũng nghẹn lại nơi cổ họng, mãi đến khi trước mắt trắng xóa, suýt chút nữa không thở nổi.

Cố Chiêu hơi lùi ra sau, cặp mắt đen đặc quánh hệt như tấm lưới dày trói chặt lấy người dưới thân.

Ngón tay hắn yêu thương hết mực gạt tóc mái ướt đẫm trên trán Kỷ Tô, chớp mắt sau, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi…

Sắc trời dần tối, tia nắng cuối cùng lịm tắt nơi chân trời, căn phòng cũng chìm trong bóng tối vô biên vô bờ.

Cố Chiêu đứng dậy bế ngang người đang mê man lên, đi vào phòng tắm.

Nước ấm ngập trong bồn tắm lớn, hắn dịu dàng thả người trong lòng xuống nước.

Giây phút chìm xuống nước, đầu óc của Kỷ Tô hơi tỉnh táo lại.

Hàng mi dày như lông quạ ướt nước mắt dính bết lại. Đôi mắt long lanh hơi hé, mi mắt mỏng đỏ lên vì khóc. Đôi môi căng đầy vừa đỏ vừa sưng, dáng vẻ bị bắt nạt dữ dội trông vô cùng đáng thương.

Cậu nằm nhoài trên mép bồn tắm, tấm lưng trắng ngần trải đầy vết đỏ, thậm chí trên đôi chân dài chìm dưới mặt nước còn nhiều dấu vết thảm thương hơn.

Cố Chiêu nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó cũng bước vào bồn tắm.

Lồng ngực nóng hầm hập dán lên lưng, Kỷ Tô run lẩy bẩy, giọng vừa nhũn vừa khàn: \”Không muốn nữa…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.