[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn – 4. Chỉ đàn anh mới được thấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn - 4. Chỉ đàn anh mới được thấy

BẠN ĐANG ĐỌC

Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…

#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường

Chương 4: \”Chỉ đàn anh mới được thấy\”

Kỷ Tô hết hồn, chuẩn bị lên mạng tìm đại ảnh của cô gái nào đó mặc váy dài để gửi qua.

Dù gì cũng mặc váy dài, đối phương chẳng thể nào nhận ra chân cậu.

Nhưng cậu lại nghĩ, lỡ như tên cặn bã kia đem ảnh đi tra thử rồi phát hiện ra là ảnh mạng, vậy thì tấm chụp chân của cậu khi trước cũng bị nghi ngờ theo, cái được không đủ bù vào cái mất.

Kỷ Tô quyết định để Manh Manh làm nũng gạt cho qua chuyện đã.

Manh Manh: [Em đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ trưa mất rùi~]

Manh Manh: [Đợi em thức dậy rồi chụp cho anh xem, được không ạ?]

G: [Ừ.]

Kỷ Tô đặt điện thoại xuống, không định trò chuyện với gã nữa.

Tuy ngoài mặt chỉ trả lời một chữ \”ừ\”, nhưng trong lòng của đối phương hẳn sẽ khá chờ mong Manh Manh gửi ảnh chụp chân mới.

Có điều tên sở khanh kia sẽ mãi mãi không nhận được tấm ảnh đó, vì cậu có định gửi thật đâu.

Chờ tới chín giờ tối Kỷ Tô bận việc xong, lúc này mới khoan thai mở acc phụ ra.

Manh Manh: [Luyện đàn xong, đã về ký túc xá, đàn anh đang làm gì thế?]

Manh Manh: [Mèo con ló đầu.jpg]

Lần này Kỷ Tô không phải đợi quá lâu, bên kia trả lời khá đúng lúc.

G: [Mới tắm xong.]

Manh Manh: [Đàn anh mặc quần áo vào chưa?]

Manh Manh: [Mèo con che mặt.jpg]

G: [Mặc rồi.]

Kỷ Tô nhìn khung chat, khịt mũi.

Cậu vốn cho rằng đối phương sẽ nương theo cậu mà nói chút gì đó \”nóng bỏng\”. Hắn có hứng thú với chân của Manh Manh đến thế nên trông chả giống người đàng hoàng chút nào.

Làm vậy cậu có thể nhân cơ hội đó bảo tên cặn bã tự chụp một tấm, lộ mặt hay lộ dáng người đều được.

Nhưng giờ đối phương chẳng bị lừa, vì để duy trì thiết lập đáng yêu của Manh Manh nên Kỷ Tô đành phải thôi.

Manh Manh: [Ừm, ban đêm hơi lạnh, đàn anh phải mặc dày lên chút nhé!]

G không hỏi chuyện chiếc váy, đương nhiên Kỷ Tô cũng không chủ động đề cập đến. Cậu tìm chủ đề khác để nói với đối phương.

Manh Manh: [Bình thường đàn anh không đi học thì thích làm gì á?]

G: [Chơi bóng rổ, nghe nhạc.]

Manh Manh: [Ồ, hóa ra đàn anh cũng thích nghe nhạc!]

Kỷ Tô không ngờ mình bịa đại chuyên ngành cho Manh Manh thôi mà cũng trúng tủ.

Có sở thích chung làm cầu nối, lần trò chuyện này dài hơn bình thường một chút.

Ngoài ý muốn là, sở thích âm nhạc của hai người cũng trùng nhau khá nhiều.

Kỷ Tô khinh bỉ dẩu môi, không thèm tin đồ cặn bã kia có gu đỉnh như vậy.

Trò chuyện thêm một lúc, cậu chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, không muốn nói hết một chủ đề trong một buổi tối như thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.