[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn – 30. Học bơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn - 30. Học bơi

BẠN ĐANG ĐỌC

Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…

#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường

Chương 30: Học bơi

(Edit: Sa Beta: Dii)

Sáng hôm sau, đầu óc của Kỷ Tô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, một cơn đau khó tả truyền thẳng lên mút thần kinh, đau đến nỗi cậu phải khẽ rên một tiếng.

Chuyện gì thế này, chẳng lẽ cậu bị ai đánh một trận?

Kỷ Tô cố mở hai mắt, ngơ ngẩn hồi lâu mới nhận ra mình không ngủ trong ký túc xá.

Cậu ngồi phắt dậy, quan sát xung quanh một vòng rồi mới thấy yên tâm.

Cậu từng đến nơi này rồi, là nhà của Cố Chiêu.

Kỷ Tô kéo tấm chăn mỏng trên người ra, ngồi dậy xuống khỏi giường, giẫm chân trần lên sàn đi ra ngoài.

Mở cửa phòng ngủ, mùi thơm quen thuộc của đồ ăn thoảng đến từ nhà bếp, một bóng người cao lớn đang đứng trước bệ bếp.

Kỷ Tô gọi: \”Cố Chiêu.\”

Cố Chiêu quay người, ánh mắt tối sầm lại.

Kỷ Tô mặc áo thun đen của hắn, cổ áo thùng thình để lộ một mảng da thịt lớn trắng như tuyết, vạt áo che ngang đến đùi, lộ ra đôi chân thẳng dài, trông như chẳng mặc gì bên dưới cả.

Hắn tiếp tục nhìn xuống, sau đó dừng trên đôi bàn chân trắng mịn như ngọc.

Cố Chiêu nhíu mày: \”Sao lại để chân trần ra ngoài?\”

Kỷ Tô cúi đầu nhìn theo: \”À, hồi nãy tôi quên…\”

Vừa cúi đầu lại phát hiện quần áo trên người không phải của mình.

Kỷ Tô ngẩng mặt lên: \”Tối qua cậu thay quần áo cho tôi à?\”

\”Ừ.\” Cố Chiêu đáp, bình tĩnh tường thuật lại: \”Cậu tự cởi đồ trên người, tôi chỉ đành tìm quần áo mới mặc vào cho cậu.\”

\”Tôi…\” Vành tai Kỷ Tô nóng lên một cách khó hiểu, cậu đổi chủ đề: \”Tôi đi tắm trước…\”

Cố Chiêu thôi nhìn: \”Tắm xong ra ăn cơm.\”

Kỷ Tô về phòng ngủ tắm rửa rồi mặc lại bộ quần áo mình để ở đây lần trước, cuối cùng mới thấy khoan khoái nhẹ nhàng, nhưng sau cơn say đầu vẫn đau.

Kỷ Tô bỏ quần áo đã thay vào máy giặt, định tìm quần áo dơ mình mặc hôm qua, nhưng tìm trong nhà vệ sinh mà chẳng thấy đâu.

Kỷ Tô ra khỏi phòng tắm thì thấy quần áo của mình đã được giặt sạch sẽ, đang phơi chung với quần áo của Cố Chiêu ngoài ban công.

Xem ra hôm qua cậu uống rượu vào thì rất hôi, Cố Chiêu cũng chẳng chịu nổi.

Kỷ Tô quay lại phòng khách, giọng có hơi ngượng ngùng: \”Cố Chiêu, tôi tắm xong rồi.\”

\”Ừ, uống thuốc đi.\” Cố Chiêu rót một ly nước ấm rồi đưa cho cậu một viên thuốc: \”Uống rồi đầu sẽ hết đau.\”

Kỷ Tô ngồi xuống ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó ngẩng mặt lên: \”Tối qua tôi… không gây phiền cho cậu chứ?\”

Cậu chưa uống say bao giờ, nên cũng không biết được sau khi say mình sẽ như thế nào.

Vừa tắm xong, tóc cậu vẫn chưa khô, giọt nước men theo tóc nhỏ xuống, để lại một vệt nước trên gò má.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.