BẠN ĐANG ĐỌC
Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…
#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường
Chương 27: Em là của tôi
(Edit: Dii)
Kỷ Tô luống cuống ngẩng đầu, định nuốt lời: \”Cố Chiêu, tôi có thể…\”
\”Không thể.\” Cố Chiêu ngắt lời cậu không hề nể nang gì, \”Cần tôi mặc giúp không?\”
\”Không cần!\” Kỷ Tô lập tức từ chối, không đấu tranh nữa: \”Phòng tắm ở đâu?\”
Cố Chiêu hất cằm ra hiệu: \”Ở trong.\”
Kỷ Tô cầm váy đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, chuẩn bị tư tưởng hồi lâu mới bắt đầu thay đồ.
Chiếc váy đỏ bó eo có kiểu dáng đơn giản nên cũng dễ mặc. Nhưng sau khi mặc xong, cậu cứ lề mà lề mề trong phòng tắm, không chịu đi ra.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, dường như người ngoài cửa đã mất hết kiên nhẫn, tiếng gõ cửa hối thúc vang lên dồn dập.
Kỷ Tô giật bắn người, quay đầu đi đến chỗ cửa nhà tắm.
Cố Chiêu đẩy cửa ra, hô hấp đột nhiên chững lại.
Kỷ Tô mặc một chiếc váy đỏ chiết eo, hai dây váy mỏng manh mắc trên đầu vai nhỏ gầy, xương quai xanh xinh đẹp lõm xuống tạo thành đường nét quyến rũ, trước ngực phẳng lì để lộ ra mảng da thịt trắng muốt nhẵn mịn.
Váy lụa satin dán sát vào đường cong trên cơ thể, phác họa ra vòng eo thon gọn. Chiếc váy bó sát người chỉ dài đến đùi trên, méo váy siết vào tạo nên vết hằn trên da thịt, xuống chút nữa là đôi chân dài thẳng tắp, trắng đến chói mắt.
Tóc đen váy đỏ da trắng, màu đỏ và đen làm tôn lên màu trắng vô ngần, khiến cả người cậu trông giống như một khối ngọc dương chi thuần chất, tỏa ra ánh sáng rực rỡ động lòng người.
Kỷ Tô bị ánh nhìn soi xét kia làm cho căng thẳng, cậu không khỏi giơ tay lên ôm lại che ngực: \”Váy này hơi ngắn…\”
Cố Chiêu đột nhiên di chuyển, bước về phía cậu.
Kỷ Tô lùi về sau theo bản năng, mãi đến khi người cậu đụng vào bệ rửa mặt, không còn đường lui nữa.
Cố Chiêu dừng trước mặt cậu, bàn tay lớn của hắn nắm lấy eo xoay cả người cậu lại.
\”A…\” Kỷ Tô rên khẽ, cậu nằm nhoài ra bệ rửa mặt, bờ mông căng tròn cũng bị ép vểnh lên.
Bàn tay hơi thô ráp vuốt trên da thịt cậu, cảm giác nó còn mềm mượt hơn tơ lụa, hàm chứa sự ấm áp mê người, khiến người ta càng muốn mạnh tay hơn để lưu lại dấu vết trên làn da ấy.
Kỷ Tô co rúm lại: \”Cố, Cố Chiêu…\”
\”Gọi tôi là gì?\” Cố Chiêu nhìn người trong gương, tròng mắt đen đặc đến độ sắp nhỏ ra mực.
\”Anh Cố Chiêu…\” Kỷ Tô nhắm mắt lại, dằn nỗi xấu hổ xuống, \”Gọi vậy… có được không?\”
Bàn tay nóng rực bóp lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên: \”Nhìn mặt cậu cho thật kĩ.\”
Kỷ Tô ngửa đầu lên theo động tác tay của hắn, hàng mi dày run rẩy, không dám nhìn vào mình trong gương.
Tựa như chỉ cần cậu không nhìn thì có thể xem như người mặc váy không phải là cậu.