[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn – 24. Bị phát hiện rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn - 24. Bị phát hiện rồi

BẠN ĐANG ĐỌC

Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…

#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường

Chương 24: Bị phát hiện rồi

(Edit: Sa Beta: Dii)

Cảnh đêm tĩnh mịch, giờ phút này dường như ngay cả gió cũng lặng.

Ánh đèn tờ mờ tối rọi ra hai chiếc bóng kề sát nhau. Chiếc bóng cao lớn hơi giãn ra, như muốn nuốt chửng chiếc bóng mảnh mai.

Cố Chiêu ôm vòng eo chưa đến một nắm tay bằng một tay, khoảnh khắc kéo ai kia vào trong ngực mình, khó mà nhận ra hơi thở đã nặng nề hơn mấy phần.

Nửa bên mặt của Kỷ Tô bị ép phải kề sát vào cơ ngực săn chắc, nhiệt độ lồng ngực xuyên qua hai lớp vải mỏng manh, nóng đến mức khiến cậu tim đập chân run.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đầu óc cậu trắng xóa, cơ hồ quên cả việc hít thở thế nào, hiển nhiên cũng mặc kệ cả việc vùng vẫy.

Cho đến khi hai tiếng hô ngạc nhiên đồng thời vang lên sau lưng —-

Chu Dương: \”Anh Cố?\”

Kiều Cẩm: \”Má nó!\”

Kỷ Tô lập tức hoàn hồn, đẩy mạnh người đang ôm mình theo phản xạ có điều kiện, đồng thời lùi lại một bước.

Nhưng vừa rồi hai người kề sát nhau quá, dây áo choàng tắm của cậu vô tình mắc vào thắt lưng của Cố Chiêu, trong thoáng chốc khi tách ra áo đã bị kéo mở.

Kỷ Tô vô thức la lên một tiếng: \”A!\”

Động tác của Cố Chiêu còn nhanh hơn cậu, bàn tay hắn tóm lấy áo choàng tắm bị bung ra, thành thạo cột lại dây áo.

Dù Kiều Cẩm không rõ tình huống nhưng vẫn kích động nhào lên chất vấn: \”Cố Chiêu, cậu làm gì đó?\”

Cố Chiêu rút tay về, kiệm chữ như vàng: \”Không liên quan đến cậu.\”

Kiều Cẩm nhíu mày, lấy thân mình chắn trước Kỷ Tô, giọng điệu nghiêm túc: \”Chuyện của Kỷ Tô là chuyện của tôi, cậu đừng tưởng——\”

\”Tiểu Kiều.\” Kỷ Tô đúng lúc cắt ngang lời cậu ta: \”Tôi không sao, hồi nãy… Cố Chiêu đỡ tôi thôi.\”

Dù rằng người làm cậu sợ cũng là Cố Chiêu, nhưng nếu không có bàn tay ấy, có lẽ giờ này cậu đang nằm dưới đất bể đầu chảy máu rồi.

\”Hả? À ờ ờ…\” Kiều Cẩm hơi xấu hổ, cười khan hai tiếng: \”Thì ra là vậy, là tôi hiểu lầm hot boy Cố haha…\”

Lúc này, Chu Dương cũng tiến lên: \”Anh Cố, cậu với Kỷ Tô làm gì ngoài ban công thế?\”

Cố Chiêu: \”Ngắm cảnh đêm.\”

Kỷ Tô: \”Phơi quần áo.\”

Hai người đồng thanh nhưng khác lời, Chu Dương hoang mang: \”Rốt cuộc là ngắm cảnh đêm hay phơi quần áo?\”

Cố Chiêu không trả lời nữa, chỉ nhìn Kỷ Tô đầy thâm sâu, rồi quay người đi về phòng mình.

\”Ủa? Cứ thế về phòng hả?\” Chu Dương gãi gáy: \”Vậy tôi cũng về phòng tắm rửa ngủ nghỉ đây, Tiểu Kiều, Kỷ Tô, hẹn gặp các cậu sáng mai nhé.\”

\”Bái bai.\” Kiều Cẩm vẫy tay với hắn: \”Ngủ ngon.\”

Trông theo bóng lưng cao lớn biến mất trước mắt, Kỷ Tô thở phào một hơi, một tay chống lên lan can, bấy giờ mới nhận ra chân mình vẫn còn nhũn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.