BẠN ĐANG ĐỌC
Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…
#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường
Chương 22: Tôi có cậu không có
(Edit: Dii)
Từng giây tích tắc trôi qua. Dù đang cúi đầu nhưng Kỷ Tô vẫn cảm nhận được cảm giác áp lực đến từ ánh nhìn trên đỉnh đầu mình.
Cố Chiêu không thèm lau nước trên cơ bụng nữa, dường như đang chăm chú đợi cậu trả lời.
Dưới sự áp lực đó, não Kỷ Tô đột nhiên nảy ra ý tưởng. Cậu tìm một cái cớ hợp lý: \”Tôi không mang theo quần bơi, thôi đợi lần sau có cơ hội rồi học vậy.”
Cố Chiêu nói: \”Trong tủ có quần bơi.”
\”Đúng đó, quần bơi để ở tủ trong cùng của phòng tắm.” Chu Dương tiếp lời, \”Cái khác thì không nói, chứ công nhận dịch vụ của khách sạn này chu đáo thật, lần sau đi thì cứ đặt bên chỗ họ.”
\”Đi nào Kỷ Tô!” Vương Minh Triết vỗ mặt nước, \”Cậu xem, chân tôi chưa khỏi mà còn bơi được đây nè, chắc chắn cậu sẽ học được thôi, yên tâm xuống đây đi!”
Kỷ Tô nhắm mắt, xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu thức cuối cùng.
Cậu ngước mắt nhìn Kiều Cẩm một cái, đang định giả ngất tại chỗ thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Kỷ Tô khựng lại, chợt cảm thấy tiếng chuông điện thoại sao mà êm tai đến lạ.
Đây không phải là tiếng chuông, đây là âm thanh cứu mạng đến từ trời cao.
Kỷ Tô lập tức móc điện thoại ra khỏi túi, nói xin lỗi: \”Ngại quá, tôi nghe điện thoại đã.”
Nói xong cậu xoay người đi, cầm điện thoại chạy ra khỏi hồ bơi.
Cố Chiêu vẫn đứng đó, mắt hắn đuổi theo bóng lưng vội vàng kia, ánh mắt dần trở nên tối tăm.
Mấy giây trôi qua, Chu Dương mới hoàn hồn: \”Kỷ Tô vội đi nghe điện thoại vậy, không lẽ có chuyện gì xảy ra à?”
Kiều Cẩm cũng đứng dậy: \”Không biết nữa, tôi ra xem Tô Tô thế nào, các cậu chơi tiếp đi.”
Kiều Cẩm cũng chạy mất, Chu Dương hơi cạn lời, hô lên: \”Anh Cố, xuống bơi thêm vài vòng nữa!”
\”Tự bơi đi.” Cố Chiêu vứt lại một câu, dưới chân ướt nhẹp, rời đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Chu Dương với Vương Minh Triết còn ở trong hồ sững người ra: \”Sao tự dưng còn dư lại mỗi hai đứa mình vậy?”
Kỷ Tô ở bên kia đi thẳng về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nghe điện thoại: \”Alo, xin chào.\”
Loa điện thoại truyền ra giọng nữ máy móc, chào hàng giới thiệu với cậu về dịch vụ cho vay của ngân hàng.
Đề phòng bị lòi tẩy, Kỷ Tô đã diễn phải diễn cho trót, thẳng thắn đối thoại với giọng AI bên kia: \”Ừ, được, tôi hiểu rồi…\”
Vất vả lắm mới về đến cửa phòng, cậu bước vào trong. Đương lúc định đóng cửa thì đằng sau có lực cản lại.
Kỷ Tô sợ hết hồn, quay đầu mới phát hiện ra là Kiều Cẩm, bấy giờ mới bình tĩnh lại.
\”Ai gọi vậy?\” Kiều Cẩm thấp giọng: \”Ba cậu nữa à?\”
\”Không phải.\” Kỷ Tô tỏ ý bảo cậu ta vào rồi nói tiếp.