[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn – 21. Hồ bơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-End] Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết – Trường Dã Mạn Mạn - 21. Hồ bơi

BẠN ĐANG ĐỌC

Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.
Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mì…

#1v1
#học
#ngọt
#ngọtvăn
#skinship
#đammỹ
#đường

Chương 21: Hồ bơi

Thấy Kỷ Tô cứ mãi im lặng, cuối cùng Kiều Cẩm cũng hiểu ra, cậu ta vội vàng cứu vớt: “Đúng đó đúng đó, thật ra Kỷ Tô đàn dở lắm, hành hạ lỗ tai của mình tôi là đủ rồi, mấy cậu đừng nghe thì hơn!”

\”Tôi không tin.” Vương Minh Triết nắm chặt cây nạng chen lên từ phía sau, \”Kỷ Tô đẹp thế này thì sao đàn dở được?”

Kỷ Tô: “…”

Lập luận kiểu gì thế, cậu đẹp với cậu biết đàn thì liên can gì đến nhau?

Nhưng chuyện tới nước này, cậu đã trở thành con vịt bị ép treo lên giá rồi, nếu cứ khăng khăng không chịu đàn sẽ khiến người ta nghi ngờ hơn.

Đặc biệt là Cố Chiêu có trực giác rất nhạy bén.

Kiều Cẩm vẫn còn muốn viện cớ giúp cậu: \”Thật ra thì, Kỷ Tô cậu ấy…”

\”Được.” Kỷ Tô nói đồng ý, \”Chút tài mọn, mọi người thông cảm.”

Cậu đi đến trước đàn piano, giở tấm che bụi màu trắng trên đàn ra.

Những người khác vây quanh cậu đầy mong đợi, chỉ có mình Kiều Cẩm trông vô cùng căng thẳng.

Những nốt nhạc du dương vang lên, tiếng đàn dương cầm êm tai, giai điệu thoải mái nhẹ nhàng.

Cố Chiêu hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang lả lướt trên phím đàn đen trắng, hơi híp mắt lại.

Đàn hết một bài, Kỷ Tô buông tay, vẻ mặt hơi ngại ngùng: \”Lâu quá không đàn nên quên gần hết các bản nhạc rồi, chỉ nhớ mỗi bài Little Star thôi.”

Bảo cậu đàn lung tung thì cậu không làm được, huống chi với gu thưởng thức của Cố Chiêu, chắc chắn hắn sẽ nghe ra cậu có đang đàn lung tung hay không.

Vậy nên chỉ có thể chọn bài Little Star đơn giản nhất, khúc nhạc dành cho người mới bắt đầu học piano, khó phân biệt được trình độ của người đánh đàn.

“Ồ! Hèn gì tôi thấy điệu nhạc này quen ghê!” Hạ Nhất Minh vô thức vỗ tay, \”Hay lắm hay lắm, đàn hay lắm!”

Những người khác cũng vỗ tay theo. Vương Minh Triết còn khen ngợi: \”Kỷ Tô, cậu đa tài đa nghệ thật đó, sau này đừng có khiêm tốn nữa nha!”

Kỷ Tô cười cười, vờ như vô tình liếc về phía ghế sô pha.

Cố Chiêu đang ngồi trên sô pha chợt đứng dậy, đôi con ngươi đen kịt vẫn khó đoán như mọi khi. Hắn không nói lời nào, xoay người đi lên tầng.

Kỷ Tô vô thức thở phào, sống lưng căng chặt cũng dần thả lỏng.

Phản ứng của Cố Chiêu rất bình thường, tựa như không hề nghi ngờ gì.

Sau khi về phòng, Kỷ Tô đi tắm rửa trước.

Đợi cậu ra khỏi phòng tắm, Kiều Cẩm đã nằm trên giường lớn chơi điện thoại, thấy bộ đồ cậu mặc thì buồn cười: \”Tô Tô, sao tắm xong mà cậu còn mặc đồ kín dữ vậy?”

Kỷ Tô không mặc áo choàng tắm trong biệt thự có sẵn mà thay một bộ quần dài áo sơ mi.

Cậu lau tóc bằng khăn, trả lời: \”Đề phòng bất trắc.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.