Mãi đến tận ngày 19 tháng 5 thì Trần Hải Nhất vẫn luôn huấn luyện bí mật mới nhận ra rằng ngày mai sẽ là ngày 20 tháng 5, một \”ngày lễ\” mà hầu như tất cả những người yêu nhau sẽ ăn mừng — nhưng chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, hắn lại không thể ra khỏi căn cứ, làm sao bây giờ?
Đồng đội nhận thấy tốc độ hít đất của Trần Hải Nhất đột nhiên tăng lên, kinh ngạc nói: \”Đại ca, anh có chuyện gì vậy, năng lượng nhiều quá không có chỗ xả à?\”
Trần Hải Nhất thực hiện hơn một trăm lần hít đất liên tiếp mà hơi thở không hề phập phồng dù chỉ một chút, nghe đồng đội hỏi thì bật dậy. Cơ bắp của hắn bởi vì tập luyện mà đổ một ít mồ hôi, phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Hắn lấy tay vuốt lại tóc mái, hơi đau đầu nói: \”Hỏi mấy chú cái này tí.\”
Các thành viên khác thấy đội trưởng ngừng tập luyện nên cũng nhân cơ hội dừng lại, tất cả đều ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn: \”Đại ca nói đi.\”
\”Sao thế?\”
Trần Hải Nhất ngồi xổm xuống, chia sẻ nỗi phiền muộn của mình: \”Tôi nên tặng em ấy thứ gì vào ngày mai bây giờ?\”
\”Em ấy\” là ai thì không cần nói cũng biết.
Mấy đội viên nghe được vấn đề này thì hai mặt nhìn nhau, cái này —- làm sao bọn họ biết được, bọn họ đã hết ế đâu.
Trần Hải Nhất vừa nhìn liền biết mấy người này cũng không có ý kiến gì hay, hơi cáu kỉnh xoa xoa tóc, mái tóc vốn gọn gàng bị hắn xoa thành cái ổ gà, sau đó đứng dậy cho mỗi người một đá vào mông, qua cầu rút ván nói: \”Đừng có mà tranh thủ lười biếng, tập luyện đi!\”
Trần Hải Nhất phiền lòng đến tận bữa tối, nhưng hắn vẫn nhớ rõ có một chuyện còn quan trọng hơn việc tặng quà.
Gần đây Lâm Thanh Dương tình cờ lại đến khu mười, song lại ở bên cạnh Trần Hải Nhất vì y được nhà trường phân công tới đây để dẫn một lớp tân sinh, có điều không cách Trần Hải Nhất xa lắm vậy nên Lâm Thanh Dương quyết định ở trong kí túc xá của hắn.
Có lẽ là sắp tới mùa hè nên nhiệt độ ở khu mười tăng lên đột ngột, dẫn đến sức ăn uống Lâm Thanh Dương cũng giảm mạnh, cả ngày uể oải không chịu ăn uống gì. Trần Hải Nhất phải dỗ mãi y mới chịu ăn một miếng, mấy ngày liên tục như thế khiến người y gầy hơn trước cả một vòng, vòng eo vốn đã mảnh mai nay lại càng khiến Trần Hải Nhất nhìn mà thấy xót xa, thúc về phía trước còn chẳng dám dùng lực mạnh.
Thế nên Trần Hải Nhất đã xin người phụ trách nhà ăn cho phép hắn mượn bếp của nhà ăn để nấu cho Lâm Thanh Dương mỗi ngày.
Đó không phải là chuyện gì khó nên người quản lý nhà ăn lập tức đồng ý.
Thuần thục cắt rau, xào rau, chỉ trong chốc lát hắn đã chuẩn bị xong hai món thanh đạm dễ ăn, soạn bàn ăn trước mặt Lâm Thanh Dương.
\”Ăn đi, nhanh nào.\”
Trần Hải Nhất khẩn thiết nhìn Lâm Thanh Dương, trong mắt tràn đầy hưng phấn.
Lâm Thanh Dương cũng không muốn Trần Hải Nhất lo cho mình quá nhiều, nhưng thực sự gần đây y ăn rất ít, sự lo lắng của Trần Hải Nhất y đều thấy được, vì vậy y không từ chối, cầm bát đũa ăn từng miếng nhỏ.