(Edit) [Eabo/Caoh] Hoa Hồng Ủ Rượu – Ngoại Truyện 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 3 tháng trước

(Edit) [Eabo/Caoh] Hoa Hồng Ủ Rượu - Ngoại Truyện 3

Lâm Thanh Dương là một Alpha.

Lâm Thanh Dương là một Alpha có bạn đời.

Vậy nên thật ra Lâm Thanh Dương có kỳ mẫn cảm.

Kỳ mẫn cảm của Alpha đều đặn hơn so với Enigma, ba tháng một lần, mỗi lần ba ngày.

Và điều Trần Hải Nhất mong chờ nhất chính là ba ngày kì mẫn cảm của Lâm Thanh Dương.

Trần Hải Nhất ngồi trong nhà ăn đơn vị nghĩ tới việc vài ngày nữa sẽ tới kì mẫn cảm của Lâm Thanh Dương liền hưng phấn, vừa ăn vừa cười hí hí.

Các đồng đội nhìn thấy nụ cười đáng khinh tà dâm kia của hắn thì lập tức bưng khay tránh xa.

\”Ảnh đúng là biến thái.\”

Bọn họ nghĩ.

Thực ra cũng không thể trách Trần Hải Nhất tỏ ra hưng phấn biến thái như thế được, thật sự trong kì mẫn cảm Lâm Thanh Dương hoàn toàn ngược lại với bình thường.

Cố nhịn mấy ngày cuối cùng cũng nhịn được tới một ngày trước kì mẫn cảm của Lâm Thanh Dương, Trần Hải Nhất cầm tời giấy xin nghỉ được huấn luyện viên Cao đưa cho chạy thẳng lên trực thăng và lái đến khu một.

Về đến nơi, Trần Hải Nhất mở cửa nhìn quanh nhà, vẫn hỗn loạn như mọi khi.

Trần Hải Nhất cởi quần áo, đeo tạp dề hí hửng vừa dọn phòng vừa huýt sáo quét dọn nhà cửa như người vợ chờ chồng về.

Nhưng đến tận tối mịt chàng vợ nhỏ Trần Hải Nhất vẫn chưa thấy chồng mình về nhà.

Trần Hải Nhất đứng xoa eo trong phòng khách, nhìn điện thoại trên bàn băn khoăn không biết có nên gọi Lâm Thanh Dương hay không.

Nhưng mới suy nghĩ được một chút điện thoại đã vang lên.

\”Người gọi: Cục cưng yêu dấu\” 

Trần Hải Nhất vui vẻ nghe điện thoại, ngọt ngào gọi: \”Vợ ơi ~\”

Nhưng giọng nói đầu bên kia không phải giọng của Lâm Thanh Dương mà là của một người đàn ông xa lạ.

\”Xin hỏi, đó có phải là \”tên khốn\” không?\”

Trần Hải Nhất hơi sửng sốt, hỏi: \”Cái gì?\”

Người đàn ông bên kia nói lại.

Sau đó Trần Hải Nhất mới nhớ ra rằng lúc trước khi thấy Lâm Thanh Dương lưu tên mình là \”tên khốn\” hắn đã lì lợm la liếm cầu xin đổi lại, tuy nhiên cuối cùng lại bị y đè đầu đập một trận.

Trần Hải Nhất xấu hổ nói: \”Đúng, tôi là \”tên khốn\” đó.\”

Người đàn ông đầu bên kia dường như cũng cảm thấy xấu hổ, nói vội: \”À thì, giáo sư Lâm đang trong kì mẫn cảm và chúng tôi không thể lại gần anh ấy được, anh có thể tới đây không?\”

Trần Hải Nhất thấp giọng chửi thầm \”Đệch\”, nhanh chóng hỏi vị trí rồi mặc áo khoác chạy như bay xuống lầu.

Trần Hải Nhất vượt đèn đỏ suốt quãng đường, mất chưa đầy mười phút đã đến được nơi đó. Đó là một nhà hàng, quanh nhà hàng có một nhóm người đang đứng, còn có cảnh sát đặc nhiệm đứng ở ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.