Những kì mẫn cảm trước đây luôn kèm theo tình dục dù ít hay nhiều, nhưng lần này Lâm Thanh Dương hoàn toàn không có chút ý muốn làm tình nào, sống sót sau tai nạn khiến y chỉ muốn ôm Trần Hải Nhất ngủ một giấc thật ngon.
Lâm Thanh Dương sờ sờ mái tóc vẫn còn ướt của Trần Hải Nhất, nói: \”Chúng ta đi ra ngoài được không?\”
Trần Hải Nhất ôm y chặt hơn: \”Không muốn.\”
\”Chẳng lẽ anh không muốn em sấy tóc cho anh à? Không muốn ôm em nằm trong chăn sao?\”
Dù sao thì tủ quần áo cũng không phải là nơi để ở.
Trần Hải Nhất do dự hồi lâu mới day dứt đồng ý.
Trần Hải Nhất ngồi trên thảm, Lâm Thanh Dương ngồi ở mép giường cúi thấp người, máy sấy tóc bật chế độ nhỏ nhất thổi ra một làn gió ấm áp, những ngón tay xuyên vào mái tóc.
Trần Hải Nhất cực kì thích ý, Enigma trong kì mẫn cảm thích làm những việc ngọt ngào với bạn đời để thỏa mãn khát cầu của họ với người yêu, làm tình cũng được, hôn môi cũng được, ôm ấp cũng được, hay người yêu cười với mình một chút cũng được.
Sau khi thổi một lúc lâu thì tóc của Trần Hải Nhất đã khô. Trần Hải Nhất nhảy nhảy muốn thử, nói rằng hắn cũng muốn sấy tóc cho Lâm Thanh Dương, thế là hai người phải mất gần một tiếng mới sấy xong tóc để đi ngủ.
Cả hai trùm chăn ôm nhau ngủ.
Trong ba ngày tiếp theo của kỳ mẫn cảm hai người hoàn toàn không ra khỏi cửa, vào ban ngày thì kéo tấm rèm dày để che đi ánh sáng từ bên ngoài. Bởi vì ở nơi quen thuộc nên cảm xúc của Trần Hải Nhất ổn định rất nhiều, cảm thấy tương đối thoải mái khi ở trong nhà.
Hai ngày này hai người không hề làm tình mà chỉ quấn quýt bên nhau mọi lúc mọi nơi, Lâm Thanh Dương cố gắng nấu ăn nhưng suýt chút nữa là làm nổ bếp, Trần Hải Nhất rúc vào trong ngực Lâm Thanh Dương nghe y kể chuyện vân vân…
Rất may là lần tai nạn này không để lại di chứng gì cho Trần Hải Nhất.
Sáng sớm ngày đầu tiên sau kì mẫn cảm.
Lâm Thanh Dương cảm giác trên mặt mình có muỗi bay vo ve, cảm giác ngứa ngáy đó khiến y đang ngủ mà vẫn phải nhíu mày, mơ mơ màng màng vươn tay đập muỗi nhưng lại chạm vào một thứ kì lạ khác.
Lâm Thanh Dương mở mắt, lập tức nhìn thấy bàn tay của mình đang để trên mặt Trần Hải Nhất.
Trong mắt hắn tràn đầy phấn khích.
Lâm Thanh Dương vừa thấy đã biết kì mẫn cảm đã qua rồi.
Y trở mình định ngủ tiếp, nhưng Trần Hải Nhất lại bổ nhào vào ôm chặt lấy Lâm Thanh Dương.
\”Yêu vợ chết đi được!\”
\”Cưng ơi anh yêu em!\”
Nói một câu là hôn Lâm Thanh Dương một cái.
Lâm Thanh Dương bị hắn làm phiền không chịu được, mông còn bị một bé chim bự chọc vào.
Y cảm thấy bốn bề đều có địch.
Ngay khi Trần Hải Nhất định hôn tiếp, Lâm Thanh Dương vươn tay chặn miệng hắn.
Y lạnh lùng nói: \”Không bằng anh giải thích lí do vì sao lại bị rơi vào bẫy của người khác trước đi.\”
Trần Hải Nhất bĩu môi: \”Ai biết tên Bạch Nhị kia muốn đưa con trai của gã cho anh chứ, không thấy ghê hay gì.\”
Lâm Thanh Dương rất muốn nói rằng ngay cả y cũng không ngờ tới.
Trần Hải Nhất lại phấn khích nói tiếp: \”Nhưng đúng là trong họa có phúc! Bé cưng nói yêu anh nhất! Yêu đến mức phát khóc luôn!\”
Lâm Thanh Dương tức khắc đỏ mặt, vặn vẹo người muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn.
Nhưng cái ôm của Trần Hải quá chặt khiến y không thể thoát ra, thế nên chỉ có thể đỏ bừng mặt nghe Trần Hải Nhất kể lại hành động của mình lúc ấy.
Những hành động vào lúc đó tưởng chừng như rất bình thường, bây giờ nghĩ lại thì thấy cực kì xấu hổ.
Cuối cùng Lâm Thanh Dương đẩy hắn ra, nói: \”Dậy cho em! Hôm nay còn phải xử lí việc quan trọng nữa!\”