*Tên chương biến tấu từ thành ngữ \”Kim ốc tàng kiều\” dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Trong chương này thì không phải là \”nhà\” mà là \”tủ\”, đúng hơn là cái ổ của công :)))
Vừa trở lại nơi quen thuộc, trái tim treo lơ lửng của Trần Hải Nhất buông xuống thêm một chút. Hắn bế Lâm Thanh Dương đi vào phòng ngủ, tuy nhiên không đặt y lên giường mà lại đặt y trong tủ quần áo.
Tiếp theo Trần Hải Nhất cũng chui vào cùng Lâm Thanh Dương, sau đó đóng cánh cửa bằng tay nắm kì lạ của tủ.
Vì khi đến kì mẫn cảm Trần Hải Nhất có thói quen chui vào trong tủ ngồi nên tủ quần áo này được mua dành riêng cho hắn dùng, Enigma trong kì mẫn cảm thích những nơi có không gian nhỏ hẹp và Trần Hải Nhất cũng thế, trong kì mẫn cảm cực kì thích túm Lâm Thanh Dương trốn trong tủ ôm ấp hôn hít. Không gian của tủ quần áo không lớn lắm, chất vài bộ quần áo của Lâm Thanh Dương, hai người muốn trong tủ thì chỉ còn cách Trần Hải Nhất ngồi xuống và Lâm Thanh Dương ngồi trên đùi hắn.
Không gian đen nhánh nhỏ hẹp không chút ánh sáng cùng với hơi thở của người yêu, được ôm người yêu trong tay khiến Trần Hải Nhất vô cùng hài lòng, trái tim treo lơ lửng từ nãy tới giờ cuối cũng cũng buông xuống, bấy giờ mới dám bộc phát cảm xúc của bản thân.
Trần Hải Nhất vùi mặt vào trong ngực Lâm Thanh Dương khóc nức nở, nước mắt làm ướt áo của Lâm Thanh Dương, khóc một hồi lại cảm thấy quần áo trên người Lâm Thanh Dương quá phiền phức bèn cởi hết chúng nó ra sau đó tiếp tục ôm lấy y, làn da kề sát nhau.
\”Vợ… Hức hu hu vợ ơi…\”
\”Em đây, em đây.\”
Lâm Thanh Dương ôm đầu Trần Hải Nhất, vô cùng áy náy.
\”Anh tưởng em không cần anh nữa…\”
\”Không đâu… em mãi mãi yêu anh…\”
Trần Hải Nhất nhỏ giọng khóc thút thít, dù chỉ là những câu nói vô nghĩa Lâm Thanh Dương vẫn sẽ nhẹ nhàng đáp lại từng câu một, từ tốn giải thích.
Vài giờ sau Trần Hải Nhất mới chậm rãi ổn định cảm xúc, nhắm mắt lại không nói nữa.
Lâm Thanh Dương thầm thở dài, Trần Hải Nhất vốn đã khó dỗ, lần này lại càng khó hơn, khóc tận mấy tiếng liền, nước mắt nước mũi dính hết lên ngực y lộn xộn một đống.
\”Chúng ta ra ngoài tắm rửa chút được không?\”
Lâm Thanh Dương dịu dàng hỏi.
Trần Hải Nhất nhẹ gật đầu.
Lâm Thanh Dương đem Trần Hải Nhất ra khỏi tủ quần áo, sờ soạng trong bóng tối đi vào phòng tắm. Cũng may phòng tắm trong phòng ngủ không lớn, nằm trong phạm vi chấp nhận được của Trần Hải Nhất.
Trần Hải Nhất trong kì mẫn cảm cứ như đứa trẻ chưa lớn, đầu óc ngây thơ, Lâm Thanh Dương chỉ có thể nhanh chóng tự tắm xong rồi tắm cho hắn.
Chỉ là đang tắm thì y phát hiện Trần Hải Nhất cứng, dương vật to lớn chống vào bụng mình.
Lâm Thanh Dương không biết có nên chạm vào cậu nhỏ đang cương cứng kia hay không, bàn tay đang bôi sữa tắm lượn lờ ở bụng dưới của Trần Hải Nhất, rõ ràng là vô tình nhưng lại cực kì giống cố ý khiêu khích.