Trần Hải Nhất liếc mắt nhìn cậu, đáp: \”Bạch Tranh?\”
Bạch Tranh cười ngọt ngào gật đầu.
Trần Hải Nhất mở cửa xe phía sau lưng, nói: \”Lên xe, tôi đưa cậu đi học.\”
Bạch Tranh lắc đầu, giọng mềm mại hỏi: \”Anh có thể đi cùng em đến trung tâm thương mại mua mấy thứ không?\”
\”Nó không có trong yêu cầu nhiệm vụ.\”
Bạch Tranh chớp chớp mắt, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ đáng yêu: \”Em sắp khai giảng rồi, muốn mua vài thứ đi học phải dùng.\”
Trần Hải Nhất nhíu mày, đóng cửa xe, nói: \”Dẫn đường đi.\”
Bạch Tranh vui vẻ đi đằng trước, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Trần Hải Nhất, nhưng Trần Hải Nhất rất lơ đãng, trả lời cực kì miễn cưỡng, ừm ừm à à đáp cho có.
Nhưng trong mắt người qua đường đây chính là một cặp người yêu, Omega đi phía trước còn Alpha bảo vệ ở phía sau, trong lòng nói câu thật xứng đôi.
Bạch Tranh bước vào cửa hàng hàng hiệu, chọn một bộ quần áo kiểu dáng mới rồi so với cơ thể mình, soi qua soi lại trước gương mãi mà vẫn thấy không ưng ý, lại lấy thêm một bộ khác ra so sánh mất một hồi nhưng vẫn chẳng hài lòng, bèn quay đầu hỏi Trần Hải Nhất: \”Anh thấy trong hai cái này cái nào đẹp hơn?\”
Trần Hải Nhất nghi hoặc hỏi: \”Cậu hỏi tôi làm gì?\”
Bạch Tranh khẽ cắn môi, không biết nên nói gì trước câu nói của Trần Hải Nhất, do dự nói: \”Thì em muốn anh giúp em chọn đồ…\”
Nhân viên bán hàng bên cạnh thấy tình huống hiện tại khá ngượng ngùng, vội ra tiếng giúp hòa giải: \”Ui, vợ ngài mặc cái này rất hợp!\”
Bạch Tranh đỏ mặt, thì thào: \”Tôi vẫn chưa phải là vợ anh ấy…\”
Nhân viên bán hàng che miệng cười không ngừng, nói rất nhiều lời hay.
Trần Hải Nhất cảm thấy bọn họ đang nói chuyện mập mờ.
*Câu gốc là \”打哑谜\”, là tục ngữ ví von cách nói chuyện mờ mịt, khiến người ta không hiểu rõ gây hoang mang.
Bạch Tranh mua xong quần áo, cầm túi bước ra ngoài. Trần Hải Nhất thấy cậu Omega đó cầm mấy cái túi trông có vẻ rất khó nhọc bèn xách giùm cậu ta.
\”Cảm ơn anh.\”
Bạch Tranh mỉm cười nói cảm ơn.
Lại hỏi: \”Đội trưởng Trần, ngoài quân phục ra anh còn bộ quần áo nào khác không?\”
Sao lại nói chuyện với mình nữa rồi, phiền chết đi được.
Trần Hải Nhất bực bội nghĩ.
\”Có.\”
\”Vậy sao anh không mặc…?\”
\”Không rảnh.\”
Bạch Tranh hiểu, \”Đội trưởng Trần, thời gian huấn luyện của anh thật dài.\”
Trần Hải Nhất cảm thấy Bạch Tranh nói chuyện cứ như thằng ngốc.
\”Thế quần áo của anh có những kiểu nào vậy?\”
Bạch Tranh hỏi tiếp.
\”Vợ mua cái gì thì tôi mặc cái đó.\”