[Edit/Đm]Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Tiểu Minh Tinh Hết Thời! – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Đm]Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Tiểu Minh Tinh Hết Thời! - Chương 92

Lễ Cuồng Hoan của H quốc bắt đầu phổ biến từ giữa thế kỷ trước, ban đầu nhằm chúc mừng đông chí đến, đồng thời thể hiện lòng tôn kính với các vị thần, xua đuổi tà khí mùa đông. Tập tục ấy kéo dài đến tận ngày nay.

Vào ngày lễ, đường phố sẽ tổ chức diễu hành long trọng. Mọi người mặc trang phục kỳ lạ, rực rỡ sắc màu, hào hứng ăn mừng. Dẫn đầu đoàn diễu hành là \”vương tử\” cưỡi xe hoa, phía sau là đội ngũ hề và những kẻ điên cuồng rải kẹo và hoa tươi dọc đường. Bọn trẻ đeo túi vải lớn trước ngực, nhảy cẫng lên liều mạng nhặt kẹo. Đoàn người vừa kéo đàn phong cầm vừa diễu hành, từng nhóm tụ tập uống bia, cùng nhau cuồng hoan trong bầu không khí náo nhiệt. @laomieungungoc

Ngay cả những học giả nghiêm túc nhất, hay các quý cô nhã nhặn, cũng đều gỡ bỏ lớp vỏ bọc và tận tình thả lỏng bản thân trong ngày hôm đó.

Trác Đề trước khi tham dự Tuần lễ thời trang đã nghe nói đến Lễ Cuồng Hoan. Hôm nay cậu lôi kéo Nam Phù Diệu chen vào đám đông nhảy nhót, cả hai đều đeo mặt nạ, mà lại đang ở nước ngoài, không ai có thể nhận ra họ là ai.

Cho dù không đeo mặt nạ, khuôn mặt bọn họ cũng đã được vẽ ánh sáng lấp lánh, chẳng ai có thể thấy rõ diện mạo thật.

Trác Đề cảm thán: \”Từ sau khi《Trầm Mặc》công chiếu, cậu rất ít khi có thể thảnh thơi mà dạo phố thế này.\”

Nam Phù Diệu nắm chặt tay cậu, sợ dòng người xô đẩy chia cắt hai người. Nghe thấy câu ấy, anh hỏi: \”Vậy có muốn mua một căn biệt thự ở nước ngoài không? Nếu mệt, chúng ta có thể ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian.\”

Trác Đề hoảng hốt níu tay anh: \”Đừng, thỉnh thoảng đi chơi vậy là được rồi, đâu cần thiết phải mua nhà. Lần sau nghỉ phép, chúng ta đi quốc gia khác đi một chút. Ngoài Lễ Cuồng Hoan ở H quốc, em nghe nói Lễ Mông Ba ở B quốc cũng rất thú vị đó.\”

Trác Đề luôn đầy lòng hiếu kỳ với những lễ hội mà mình chưa từng chứng kiến. Cậu như đang ăn dưa hóng chuyện, càng chưa thấy thì càng muốn tìm hiểu.

Dòng người chung quanh quá đông, chen lấn khiến suýt chút nữa Trác Đề bị đẩy ngã. Nam Phù Diệu nhanh tay đỡ lấy cậu, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà đau đầu: \”Nguy hiểm quá, mình tìm chỗ ít người hơn đi.\”

Trác Đề gật đầu đồng ý.

Xe hoa phía trước lăn bánh chậm rãi, lũ trẻ vì tranh kẹo mà chen lấn, chạy tới chạy lui lộn xộn.

Nghe nói vào Lễ Cuồng Hoan thường xuyên xảy ra sự cố giẫm đạp. Chính quyền từng cấm tổ chức ngày hội này, nhưng cũng không ngăn được mọi người muốn bùng nổ, muốn giải phóng những ham muốn bị kìm nén. Dù hiện tại lễ hội đã có trật tự hơn, nhưng tai nạn nhỏ thì vẫn khó tránh.

Nam Phù Diệu che chắn cho Trác Đề rẽ vào một quán rượu ở góc phố. Trác Đề giơ lên một viên chocolate, đưa tới trước mặt anh: \”Xem nè, vừa nãy có người ném trúng em đó. Vận khí hôm nay của em tốt ghê.\”

Vừa dứt lời, Trác Đề kinh ngạc nhìn về phía trước—trong đám đông có hai người đang ôm nhau hôn đến triền miên, thả mình vào nụ hôn đến mức chẳng phân biệt được ai với ai.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.