[Edit/Đm]Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Tiểu Minh Tinh Hết Thời! – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Đm]Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Tiểu Minh Tinh Hết Thời! - Chương 91

Đây là một trang viên mang phong cách Âu nằm ở vùng ngoại ô, chiếm diện tích rất rộng, bao quanh bởi thảo nguyên và một khu rừng nhỏ, phía sau còn tựa lưng vào một sườn núi thấp. Suối nước nóng được xây dựng ngay trên ngọn đồi nhỏ ấy.

Đêm nay, toàn bộ trang viên sáng trưng ánh đèn, chỉ tiếp đãi một vị khách duy nhất – Trác Đề. Người hầu cung kính dẫn cậu vào nhà ăn, dâng lên thực đơn để cậu tự chọn món.

Tần Tiểu Họa không biết đã bị đưa đi đâu, chắc hẳn cũng được người ta tiếp đãi riêng. Trác Đề một mình ngồi ăn, không thấy ngại, cũng không cảm thấy cô đơn. @Laomieungungoc

Chẳng bao lâu sau, xe đẩy đưa lên từng món ăn nóng hổi nghi ngút khói. Trác Đề nếm thử một miếng, đôi mắt lập tức sáng bừng. Cậu ăn chậm rãi nhưng không bỏ sót một món nào, cuối cùng \”dọn sạch\” cả bàn.

Gần đây khi quay《Giả Thuyết Nhân Loại》, Trác Đề luôn ở cùng Nam Phù Diệu. Mỗi ngày quay xong về nhà, người nấu cơm là anh, còn Trác Đề thì giống như một đại thiếu gia kiêu căng, chỉ cần ngồi gọi món.

Chính vì thế, ngay khi nếm miếng đầu tiên, cậu liền nhận ra: những món ăn này là Nam Phù Diệu nấu.

Anh luôn thích giữ vị tự nhiên của nguyên liệu, không cho quá nhiều muối, thường dùng các loại sốt để làm nổi bật hương vị gốc. Món ăn anh nấu không đậm đà khói lửa như cơm nhà thường thấy, nhưng lại khiến cả khoang mũi lẫn miệng tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ, tinh tế và quen thuộc.

Trác Đề khẽ cong môi. Nếu đã thần bí như vậy, cậu cũng không vạch trần, dù gì cũng đang tò mò xem Nam Phù Diệu rốt cuộc muốn làm gì.

Sau bữa ăn, người hầu đến hỏi kế hoạch tiếp theo của Trác Đề, đồng thời gợi ý một vài hoạt động giải trí trong trang viên. Nhưng cậu chỉ lắc đầu:

\”Để lát nữa tôi tự đi dạo là được.\”

Người hầu lập tức lui ra.

Trong nhà ăn, nhiệt độ điều hòa được bật vừa phải, ấm áp dễ chịu. Qua khung cửa kính, từng bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi lặng lẽ. Dưới ánh nến dịu dàng, Trác Đề ngắm nhìn cảnh tuyết rơi một lúc, thấy bên ngoài dần trắng xóa như phủ một lớp lụa bạc, liền khoác thêm áo choàng, quấn khăn kín mít, không chờ được mà đi ra chơi tuyết.

Trong nước hiếm khi có tuyết lớn như vậy, dù có thì tuyết trên mặt đường cũng nhanh bị người đi lại giẫm nát thành bẩn. Không giống nơi này, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một mảnh trắng thuần khiết.

Thế nhưng khi vừa xuống lầu bước vào sân trong, cậu liền phát hiện trước mặt đã có hai người tuyết, đang \”nhìn\” về phía cậu, gương mặt được trang trí bằng cúc áo và nhánh cây, ghép thành nụ cười rạng rỡ.

Mà ngay trước người tuyết, là một hình trái tim lớn vẽ trên tuyết, bên trong còn viết rõ ràng dòng chữ: \”I love you.\”

Tuyết rơi theo gió lặng lẽ thổi qua, Trác Đề hơi sững người. Cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai khả nghi đã tạo nên \”món quà\” này.

Càng kỳ lạ hơn, sau đó mỗi nơi cậu đi qua đều sẽ phát hiện ra dấu vết tương tự — có thể là một mảnh khăn giấy in hoa dòng chữ \”I love you\”, hoặc một chiếc ô che mưa, mặt trong cũng là những hình trái tim màu hồng nhạt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.