Đi thang máy xuống dưới lầu, Trác Đề mới nhớ ra mình được Mạnh Mông đưa tới. Giờ Mạnh Mông đã đi, trợ lý cũng chưa tới, vậy thì làm sao đưa Nam Phù Diệu đi ăn tôm hùm đất đây?
Xem ra đành phải đi nhờ xe đối phương rồi.
May mắn thay, đúng lúc Trác Đề còn đang rối rắm, trợ lý Tần Tiểu Họa cuối cùng cũng vội vàng chạy tới.
Sau màn tự giới thiệu đầy trúc trắc, Trác Đề đi thẳng vào vấn đề:
\”Cô biết lái xe chứ? Cô lái xe đến đây à?\”
\”À… dạ, dạ biết!\”
Trước mặt vị sếp mới này, trợ lý nhỏ vừa mới tốt nghiệp vô cùng căng thẳng, vội vàng lục tìm chìa khóa Maybach trong một đống túi xách mang theo.
\”Chị Mạnh Mông dặn em từ giờ sẽ dùng xe này để đưa đón anh cho tiện.\”
Trác Đề lập tức thở phào nhẹ nhõm: \”Tốt quá, tôi không biết lái xe, hôm nay phiền cô rồi.\”
Trợ lý nhỏ thoáng ngẩn người. Vị đại thiếu gia này xem ra cũng không kiêu căng khó chịu như trong tưởng tượng, mà có vẻ dễ gần hơn nhiều. Nhưng nếu vậy, tại sao chị Mạnh Mông lại dặn dò cô kỹ lưỡng đến mức như sợ cô chạy trốn nhỉ?
Chỉ là, ai ngờ cuối cùng người cầm lái lại là Nam Phù Diệu. Trác Đề cùng Tần Tiểu Họa chỉ có thể ngồi ghế sau, lặng lẽ nhìn nhau đầy xấu hổ.
Hóa ra trợ lý nhỏ của cậu quên không lái xe tới, cô ấy đi taxi đến đây nhưng lại chỉ mang theo chìa khóa xe mà thôi.
Nam Phù Diệu từ kính chiếu hậu liếc nhìn Trác Đề, khóe môi cong lên đầy ý cười. Trong lòng anh đoán chắc lúc này cậu thiếu gia nào đó đang gào thét trong đầu:
【Mời người ta ăn cơm mà còn để đối phương đưa đón, mất mặt chết mất! Mặc dù ban đầu mình vốn không định mời Nam Phù Diệu, nhưng mà… Haiz, tóm lại vẫn là quá mất mặt!】
Anh cười khẽ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: \”Chúng ta ăn ở đâu?\”
Trác Đề làm bộ như không có gì, bình tĩnh báo địa điểm.
Nam Phù Diệu nhìn phản ứng trái ngược của cậu qua kính chiếu hậu, càng cảm thấy thú vị.
Rất nhanh sau đó, bữa tôm hùm đất kết thúc trong êm đẹp. Nam Phù Diệu cũng không làm gì khác, chỉ đơn thuần ăn xong rồi đưa Trác Đề về nhà.
Vừa về đến Trác gia, Trác mẹ nhìn thấy Nam Phù Diệu liền nhiệt tình mời vào ngồi chơi. Nhưng Nam Phù Diệu vẫn còn có việc nên từ chối khéo, không nán lại lâu.
Sau khi khách rời đi, Trác Đề tò mò hỏi mẹ: \”Mẹ, mẹ quen anh ấy à?\”
\”Đương nhiên rồi. Nó là con trai duy nhất của Nam gia ở kinh đô, mới về nước không lâu. Nhưng thật ra từ sớm Nam gia đã giao hết sản nghiệp cho nó quản lý rồi. Dạo gần đây hình như cậu ta định đầu tư vào ngành phim ảnh, còn hợp tác với Thịnh Kỷ nhà mình vài lần.\”
Nhắc đến Nam Phù Diệu, Trác mẹ lộ ra vẻ tán thưởng.
Tần Tiểu Họa đi theo Trác Đề phía sau, cả đường đều cảm thấy mở mang tầm mắt. Hóa ra biệt thự cao cấp lại thế này, hóa ra vườn nhà cũng cần xe ngắm cảnh để di chuyển, hóa ra…