Nam Phù Diệu giúp Trác Đề mở cốp xe, lấy vali hành lý xuống. Trác Đề vẫy tay với anh, tươi cười rạng rỡ:
\”Trên đường nhớ cẩn thận, vậy em về trước nha!\” @Laomieungungoc
Người nhà Trác gia đều biết hôm nay Trác Đề đóng máy trở về, cậu khí thế hừng hực đẩy cửa bước vào, lớn tiếng tuyên bố:
\”Con về rồi đây!\”
Ai ngờ phòng khách tối om, Trác Đề gãi đầu khó hiểu.
Đang loay hoay định bật đèn, toàn bộ biệt thự bất ngờ sáng rực lên, pháo hoa giấy \”bang bang\” vang lên chào đón, đủ màu sắc rực rỡ bắn thẳng lên trán cậu.
Ba mẹ Trác mỗi người cầm một ống pháo hoa, cười tươi như hoa:
\”Bảo bối nhà ta đóng máy thuận lợi nha!\”
Anh cả Trác khiêng ra một chiếc bánh kem cỡ lớn, trên đó cắm đầy nến, đặt bịch xuống bàn:
\”Mẹ đích thân làm cho em đó, ăn xong có đau bụng cũng không được khóc à nha.\”
Trác Đề cảm động muốn khóc, từng người một ôm hôn \”chụt chụt\” vào má.
Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên Trác Đề tham gia, ba mẹ cậu còn vui hơn cả khi năm đó họ kiếm được xô vàng đầu tiên. Cả nhà vừa ăn bánh kem vừa nghe Trác Đề kể đủ loại \”dưa\” xảy ra hôm nay, mãi đến một giờ sáng mới giải tán đi ngủ.
Cậu ngủ một giấc đến tận 11 giờ trưa mới tỉnh. Vừa nhìn đồng hồ, cậu giật bắn người, suýt quên mất còn phải đưa cơm cho Ngô Nhàn!
Trác Đề vội vàng rửa mặt rồi chạy xuống lầu, mẹ cậu đã chuẩn bị xong hộp cơm, đưa tận tay:
\”Mau ăn sáng đi, ăn xong mẹ bảo tài xế đưa con tới, vẫn kịp đấy.\”
\”Yêu mẹ nhiều lắm á!\”
Ngồi xuống bên bàn, Trác Đề hít hà hương thơm quen thuộc từ đĩa đồ ăn, cảm động suýt khóc:
【Cơm đoàn phim ăn riết phát ngấy rồi, nhớ cơm nhà chết được!】
Cơm nước xong xuôi, Trác Đề ôm hộp cơm vui vẻ chạy đi \”ăn dưa\”.
Từ hệ thống, cậu nhìn thấy dòng thông báo:
【10 phút nữa, Dễ Ánh Nguyệt cũng đến đưa cơm cho Ngô Nhàn.】
【Hôm qua làm ầm đến vậy mà nay còn mò tới, cảm giác Dễ Ánh Nguyệt với Ngô Nhàn thật không đơn giản đâu nha!】
Để tránh phần cơm mình mang bị lãng phí, Trác Đề vừa đến nơi liền bày bàn ăn ra, giục Ngô Nhàn ăn nhanh:
\”Cơm mẹ em tự tay làm đấy, ăn mau! Một miếng cũng không được bỏ!\”
Ngô Nhàn trông uể oải, yếu ớt chẳng buồn nhấc tay. Trác Đề thẳng tay nhét đũa vào tay anh ta, còn lấy khăn giấy vo thành hai cục như pháo động viên:
\”Cố lên, cố gắng! Cái bụng của anh đang khóc đòi cơm kìa!\”
【Còn tám phút, nhanh lên không là cậu đổ cho ngươi ăn đó!】
Cũng may Ngô Nhàn nằm im như cá chết, cuối cùng cũng nhai được vài miếng cơm.
Đúng lúc Ngô Nhàn vừa ăn xong miếng cuối cùng, Dễ Ánh Nguyệt bưng hộp cơm bước vào. Nhìn thấy hộ công đang dọn đồ ăn thừa, cô ta sững sờ đứng ở cửa.