Trác Đề vốn tưởng Chương Vân Thư còn phải lăn tăn khổ sở thêm vài ngày, không ngờ đến tối trở về khách sạn, hệ thống đã bắn ra một thông báo:
【Chương Vân Thư đã liên hệ với cảnh sát, dự định dùng bản thân làm mồi nhử để dẫn dụ Đới Hướng Côn xuất hiện.】@Laomieungungoc
【Trước đây Đới Hướng Côn từng nói, nếu gã mất liên lạc, sẽ có người giúp gã tung bí mật của Chương Vân Thư lên mạng. Dù vậy, Chương Vân Thư vẫn kiên quyết hợp tác với cảnh sát bắt người, có vẻ lần này thật sự không định giấu giếm gì nữa.】
Chưa hết, trước khi bị sếp mắng vì chuyện yêu đương lén lút, Chương Vân Thư còn vì cảm ơn Trác Đề mà gửi cho cậu một phần tài liệu, bao gồm chứng cứ liên quan đến hoạt động ngầm mờ ám của Đăng Phong, đã được hắn sắp xếp gọn gàng và gửi vào hộp thư của Trác Đề.
Đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy, Trác Đề mới phát hiện ra bưu kiện điện tử đó.
Vừa mở ra xem, cậu liền suýt nghẹn chết vì tức.
【A a a a, làm gì chia cho mình việc lớn thế này! Mình đâu có năng lực đó! Cái này khác gì đưa cho mình củ khoai lang phỏng tay đâu chứ!】
【Trả ơn kiểu gì mà như lấy oán báo ân vậy!】
Trong khi đó, Nam Phù Diệu vẫn đang tắm trong phòng. Tiếng hét của Trác Đề vang vọng trong đầu không dứt:
【Đăng Phong thật sự dính tới những giao dịch bẩn đó! Nhưng đống chứng cứ này vẫn chưa đủ để định tội. Đưa cho cảnh sát bây giờ thì chẳng khác nào rút dây động rừng! Sau lưng Đăng Phong còn nhiều ông lớn thế kia, lỡ chạy thoát một tên thôi cũng đủ gây đại họa!】
Trác Đề cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Loại chuyện này hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng và trí tuệ của cậu.
Còn đang rối rắm suy nghĩ, thì cửa phòng Nam Phù Diệu vang lên tiếng gõ gấp gáp.
Nam Phù Diệu cong môi cười, lấy khăn tắm quấn nửa người dưới rồi ra mở cửa.
Trác Đề hùng hổ xông tới, tinh thần căng tràn, nụ cười sáng như ánh ban mai. Cậu vừa định nói gì đó, ánh mắt liền rơi vào cơ ngực săn chắc của Nam Phù Diệu—một giọt nước trượt từ ngực anh lăn xuống, len lỏi vào đường viền khăn tắm.
Cơ thể ấy là kết quả của nhiều năm kiên trì tập luyện, cơ bắp vừa đủ để thể hiện sức mạnh mà không hề thô kệch, khỏe khoắn, cân đối, giống như một bức tượng nghệ thuật sống động.
Làn da dính nước lấp lánh ánh sáng, mang theo một lớp mỏng hơi nước, nhìn mà muốn xỉu.
Trác Đề lập tức quay mặt đi, khẽ mím môi, vội vàng nhét đồ vào tay Nam Phù Diệu, nói lắp:
\”Chương Vân Thư bảo em đưa cái này cho anh.\”
Nói xong quay đầu bỏ chạy.
Chạy xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng lòng nghẹn ngào của cậu:
【Thì ra \”sắc đẹp có thể nuôi sống người\” là nghĩa như vậy!!!】
Nam Phù Diệu nhìn chiếc USB trong tay, khẽ bật cười, chẳng hề để tâm đến việc mình bị coi như công cụ. Anh quay về phòng, cắm USB vào máy tính rồi bình tĩnh xem xét nội dung bên trong.