Nam Phù Diệu không tỏ thái độ, tuy đã lục soát cả phòng ghế lô mà không tìm được gì, nhưng anh vẫn không cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều. Không thấy được thì hỏi người là xong.
Lần này Chương Vân Thư chết sống không chịu thừa nhận, còn cố ra vẻ khoe cơ bắp: \”Anh coi thường tôi rồi, tôi hoàn toàn có thể khống chế được Trác Đề.\” @Laomieungungoc
Trác Đề trầm ngâm:【Dựa vào chỉ số thông minh của Chương Vân Thư, ông chủ của hắn chắc cũng không dám giao chuyện lớn thế này cho hắn làm một mình. Biết đâu hắn cũng chỉ như cái gã nhân viên công tác kia, chỉ là một mắt xích trong cả chuỗi thao tác này. Mà người thực sự định ra tay với cậu, tám phần là người khác.】
Chỉ là hiện tại đã rút dây động rừng, người ẩn trong bóng tối chắc chắn đã sớm chuồn.
Nam Phù Diệu hỏi thêm mấy câu nữa, thấy Chương Vân Thư cũng chỉ biết có nhiêu đó, liền định gọi Hứa đạo đến để đưa hắn về Cục Cảnh sát. Chương Vân Thư luống cuống: \”Tôi đã khai hết rồi, chuyện xấu còn chưa làm, có thể tha cho tôi lần này không? Tôi thề sẽ không có lần sau!\”
Hắn là minh tinh, một khi bị đưa vào đồn, ngày mai chắc chắn sẽ lên hot search, fan cũng sẽ loạn.
Nhưng Nam Phù Diệu vẫn không dao động.
Chương Vân Thư càng cuống, suýt chút nữa là quỳ xuống: \”Tôi thật sự không muốn làm mấy chuyện này đâu! Là vì tôi có nhược điểm trong tay ông chủ, nên không thể không làm!\”
Nam Phù Diệu bình tĩnh nói với đầu dây bên kia: \”Hỏi không được gì thêm, vậy giao cho cảnh sát, để họ điều tra kẻ đứng sau. Chắc chắn có thể điều ra.\”
Chương Vân Thư thật sự quỳ xuống, ôm chặt lấy đùi Nam Phù Diệu cầu xin: \”Được rồi được rồi, tôi khai! Ông chủ còn hứa cho tôi rất nhiều tiền, gần đây tôi thiếu tiền nên hồ đồ mới đồng ý. Nếu anh vẫn thấy chưa đủ, muốn trút giận, tôi có thể bồi thường, bảo tôi làm gì cũng được!\”
\”Cho tôi đi nằm vùng ngược lại cũng được, chỉ cần đừng đưa tôi vào Cục Cảnh sát, tôi xin anh!\”
Trác Đề thấy Nam Phù Diệu xử lý đâu ra đấy, bản thân không cần chen miệng vào. Nhưng thấy Chương Vân Thư suốt ngày chỉ biết cầu xin Nam Phù Diệu, cậu không nhịn được thầm nghĩ:【Ê, anh nhầm rồi đó, người bị hại là tôi cơ mà?】
【Anh không nên cầu xin tôi tha thứ mới đúng à?】
Nam Phù Diệu dừng lại một chút, ngắt cuộc gọi với Hứa đạo rồi quay sang hỏi Trác Đề: \”Em thấy thế nào?\”
Còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh đột nhiên có một gã đàn ông chạy tới, mặt mũi đầy áy náy: \”Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi! Vân Thư làm vậy là vì tôi! Nếu các anh muốn bắt thì bắt tôi đi! Vân Thư rất đơn thuần, không có ác ý gì cả!\”
Trác Đề tức giận: \”Định trói tôi lên giường, chụp ảnh nhục nhã bôi nhọ danh dự tôi, mà còn bảo là không có ác ý?\”
Gã đàn ông bị chặn họng, chỉ biết chuyển sang bài cảm động: \”Là tại tôi vô dụng, bị vợ cũ đẩy vào nợ nần, Vân Thư mới vì giúp tôi trả nợ mà làm mấy chuyện này…\”