Các cư dân mạng sôi nổi bàn tán, nhiệt tình góp vui:
[ Ha ha ha, Tiết Ngọc Điển à, sao mà anh lại đến cả bạch nguyệt quang cũng chẳng nhớ nổi thế? Nếu mắt không cần nữa thì dứt khoát quyên góp đi! ]
[ Tìm thế thân rồi lại tìm trúng bạch nguyệt quang bản gốc, còn hành hạ người ta cả thể xác lẫn tinh thần, đúng là sóng gió cẩu huyết, hóng drama! ]
[ Khoan đã, sao drama này lại dính dáng đến Khương Ngư nhà chúng ta? Tôi không chịu nổi cú sốc nào nữa đâu! ]
Dù không trực tiếp nhìn thấy những bình luận này, nhưng có Trác Đề ở bên cạnh, Ngải Mân cũng biết chuyện này không thể che giấu nổi. Sau khi rời khỏi đám đông, cô ra ban công hóng gió, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Cô đã nói sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, vậy thì không thể bỏ ngang giữa chừng, nếu không sẽ bị người ta nói là không có tiền nên phải bỏ trốn.
Ngải Mân tính toán số tiền mình có thể xoay sở, nhưng rõ ràng là không đủ. Dù vậy, cô vẫn nóng lòng muốn cắt đứt hoàn toàn với Tiết Ngọc Điển. Nghĩ đi nghĩ lại, cách duy nhất cô nghĩ ra là đi vay tiền.
Nhưng trong giới giải trí, cô gần như không có bạn bè thân thiết.
Hai năm qua, cô bị Tiết Ngọc Điển kiểm soát chặt chẽ, thời gian cũng đều bị chiếm dụng, chẳng có cơ hội kết giao ai cả.
Đang loay hoay chưa biết phải làm sao, Trác Đề bưng hai ly cà phê đến, đưa cho cô một ly rồi nói:
\”Chị đang lo chuyện tiền đúng không? Em cho chị mượn, nếu không đủ thì anh Nam Phù Diệu cũng có thể giúp.\”
Ngải Mân đón lấy ly cà phê, bị nụ cười của Trác Đề ảnh hưởng, tâm trạng cũng tốt lên chút ít:
\”Em có thể thay mặt nhà sản xuất quyết định à?\”
Laomieungungoc: giờ đổi luôn xưng hô chị-em với anh-em của Nặc Nặc, Ngải Mân, Hướng Ẩn đối với Trác Đề.
Trác Đề kiêu ngạo ngẩng cằm:
\”Dĩ nhiên! Anh ấy chắc chắn sẽ cho chị mượn.\”
【Dù sao thì em cũng là nam chính mà anh ấy đích thân mời cơ mà!】
Nghĩ đến điều này, Trác Đề cảm thấy hưng phấn đến mức cái đuôi sắp vẫy tít, đắc ý vô cùng. Lúc mới gặp, cậu còn nói Nam Phù Diệu là nhà sản xuất mắt mù.
Giờ thì xin lỗi, cậu nói sai rồi.
【Anh ấy căn bản là không có mắt!】
【Ha ha ha ha, có thể chọn trúng mình, vậy thì mình sẽ cho anh ta thấy thế nào là \”tiền nào của nấy\”!】
Nam Phù Diệu vừa kết thúc xã giao xong thì tình cờ nghe thấy những lời đầy \”nội tâm hoạt bát\” của Trác Đề.
Anh thản nhiên nói:
\”Nếu tôi không có mắt mà vẫn chọn em, vậy chứng tỏ ánh sáng của em đủ rực rỡ rồi.\”
Trác Đề lập tức đổi giọng, ngoan ngoãn vẫy tay gọi anh: