Tiền nhiệm làm trò trước mặt đương nhiệm, cưỡng hôn đương sự, sự việc diễn ra quá mức thần kỳ, khiến ngay cả Đào Trạch Nguyên cũng sững sờ tại chỗ.
Sau khi hoàn hồn, cả người cậu ta nóng bừng lên, tức đến mắng: \”Mẹ nó!\” rồi vén tay áo xông lên đánh.
Nắm đấm lao thẳng về phía đầu Ngụy Nạo, nhưng hắn dường như có mắt sau lưng, nhanh chóng chặn đứng nắm tay Đào Trạch Nguyên, còn vặn ngược lại, khiến Đào Trạch Nguyên đau đến đổ mồ hôi trán.
Lư Thông nhân cơ hội đẩy mạnh Ngụy Nạo ra, giơ tay tát thẳng một cái: \”Đồ khốn!\”
Dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, anh ta cảm thấy mất hết thể diện, lần này đi đến đoàn phim còn chẳng dám ngẩng đầu nữa!
Ngụy Nạo bị đánh mà vẫn cười, khiến Đào Trạch Nguyên tức điên, lập tức lao vào ẩu đả tiếp.
Đạo diễn hoảng hốt kêu lên: \”Đừng đánh! Có gì từ từ nói chuyện!\”
Vị này là nhà đầu tư của đoàn phim đấy!
Hứa đạo diễn nhìn sang đạo diễn bên kia với ánh mắt đầy đồng cảm, như muốn nói: \”Đồng nghiệp à, cùng nhau cảm nhận cảm giác đoàn phim nổ tung scandal đi.\”
Cũng may đoàn phim bên họ, vị nhà đầu tư lớn nhất là Nam Phù Diệu.
Lư Thông cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi vì Ngụy Nạo, dứt khoát kéo cả hắn xuống nước: \”Anh còn có mặt mũi giả bộ si tình trước mặt tôi? Lúc trước tôi tận mắt nhìn thấy anh và tình nhân nhỏ của anh lăn giường, bây giờ lại diễn trò muốn quay lại? Ghê tởm!\”
Ngụy Nạo muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Đào Trạch Nguyên đã vung nắm đấm về phía hắn.
Cả hai người đều bị đánh đến bầm dập, nhưng Ngụy Nạo vẫn có vẻ chiếm thế thượng phong. Đạo diễn cuối cùng phải gọi người đến tách hai bên ra.
Lư Thông lập tức kiểm tra tình trạng của Đào Trạch Nguyên.
Ngụy Nạo thấy vậy, trong lòng đau như dao cắt, cuối cùng cũng nhận ra—Lư Thông đã có người mới.
\”Tiểu Thông, anh phải làm gì em mới chịu tha thứ cho anh?\”
Đường đường là một tổng tài, ngay trước mặt bao nhiêu người, hắn đỏ cả hốc mắt, không màng vết thương trên người, đưa tay kéo lấy Lư Thông.
Lư Thông như tránh rắn rết, gạt tay ra, căm hận nói: \”Chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!\”
Nói xong, anh ta đỡ Đào Trạch Nguyên rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn bé con một cái, nhưng vẫn cắn răng không quay lại.
Đạo diễn xấu hổ đứng im một lúc lâu, sau cùng mới nói: \”Ngụy tổng, anh và đứa nhỏ đi đường xa chắc cũng mệt rồi, hay là tôi đưa ngươi đến phòng nghỉ một lát?\”
\”Sắp xếp phòng bên cạnh Lư Thông cho tôi.\”
Đạo diễn có chút khó xử, nhưng thấy Ngụy Nạo lạnh lùng nhìn mình, lập tức gật đầu đồng ý.
Trác Đề ăn xong dưa, thỏa mãn trở về đoàn phim, quay phim cũng có thêm động lực.
Bên đoàn phim Trác Đề, Ngải Mân và mọi người nghe tin liền tụ lại tám chuyện.