【Theo như hệ thống bát quái vừa cập nhật, hơn phân nửa là Du Diên Diên đã uống xong ly cocktail kia.】
【Vậy hai người họ giờ đang ở đâu?】
Trác Đề vừa muốn hóng chuyện, vừa muốn xem có thể ngăn cản được không. Dù sao Du Diên Diên cũng chưa đến mức đáng phải chịu kết cục này. Nhưng hệ thống chỉ định vị chung chung ở lầu ba, mà lầu ba lại có đến mười mấy căn phòng.
Cách đó không xa, Trác ba Trác mẹ vẫn đang vui vẻ giao lưu cùng khách khứa. Nhưng giờ phút này, hai người lại cười không nổi nữa.
Đặc biệt là Trác mẹ. Bà và Du phu nhân dù sao cũng là bạn tốt, tuy không phải ruột thịt nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn con gái nhà người ta bị hủy hoại. Sắc mặt bà căng thẳng, quay đầu tìm Du phu nhân.
Trác mẹ điều chỉnh lại giọng điệu, rồi nói: \”Vừa nãy Tiểu Đề nói với tôi, nhìn thấy Diên Diên hình như uống say, bị một người đàn ông dìu lên lầu ba. Chị mau đi xem thử đi.\”
Du phu nhân vừa nghe đã cuống lên, nhưng khổ nỗi đôi mắt không nhìn thấy, chỉ có thể run rẩy tìm trượng phu Trâu Hàng gọi điện thoại, dặn ông ấy đừng làm lớn chuyện mà nhanh chóng tìm con gái về.
Gác máy xong, Du phu nhân cũng ngồi không yên, chống gậy dò đường vội vã đi theo Trác ba Trác mẹ lên lầu.
Lúc này, Trác Đề đã lên đến lầu ba. Cậu dựa vào hệ thống cung cấp thông tin chi tiết để suy đoán xem rốt cuộc là căn phòng nào.
【Thời buổi này muốn hóng chuyện cũng không dễ, không có khả năng quan sát của Sherlock Holmes, không có năng lực phân tích của Conan, cũng không có sự thông minh của tôi, thì căn bản không xứng để hóng hớt.】
Trác mẹ đang vội vã bước lên lầu, suýt chút nữa trượt chân.
Khoan đã, có phải trong suy nghĩ của cậu vừa lẫn vào thứ gì kỳ quái không?
【Tìm thấy rồi, Du Diên Diên và Cao Nghi Niên đang ở thư phòng của Trâu Hàng!】
Trâu Hàng cũng vừa gọi điện báo cho Du phu nhân, nhẹ giọng trấn an bà vài câu rồi nói vào vấn đề chính: \”Anh đã theo dõi Diên Diên vào thư phòng. Anh sẽ lập tức đến đó, đừng lo lắng.\”
Du phu nhân hỏi: \”Chuyện này có bị lộ ra ngoài không?\”
Trâu Hàng đáp: \”Yên tâm, chưa ai biết cả.\”
Du phu nhân còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo từ phía thang máy. La bảo mẫu dẫn một nhóm khách khứa bước ra, nhiệt tình giới thiệu: \”Bên này, bên này! Thái thái của chúng tôi thật tinh mắt, những bức tranh treo ở hành lang lầu ba này đều là tác phẩm quý giá do thái thái sưu tầm được.\”
Trác mẹ không khỏi nhíu mày. Câu \”thật tinh mắt\” này nghe sao mà chói tai. Ai cũng biết Du phu nhân là người mù cơ mà.
Các khách mời bắt đầu thưởng thức những bức tranh treo trên hành lang, không ngớt lời cảm thán:
\”Đây chẳng phải là tranh của Phó Sầm sao? Là bản gốc à?\”
\”Tôi nhớ bức này từng được đấu giá ở Alston năm ngoái, tận 70 triệu! Không ngờ lại là Du phu nhân mua.\”