[Edit/Đm]Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Tiểu Minh Tinh Hết Thời! – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Đm]Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Tiểu Minh Tinh Hết Thời! - Chương 41

Hiện tại, chuyện này đã khiến dư luận dậy sóng. Đám ông chủ kia đều lo sợ bị Vương Tử Khế lôi ra, làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty. Đúng là bị anh ta nắm thóp.

Ai nấy đều tìm cách liên lạc với Vương Tử Khế, hoặc uy hiếp, hoặc dụ dỗ, nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ, không đáp lại bất kỳ ai.

Một chữ thôi – ngông.

【Ngày mai Vương Tử Khế mở họp báo, dự là thế này, lại là thế này.】

【Vụ này đúng là đảo điên cả cục diện, náo nhiệt thật đấy!】

【Mệt rồi mệt rồi, hôm nay ngủ sớm một chút, sáng mai dậy xem họp báo.】

Ba mẹ Trác ở dưới lầu sốt ruột đến mức không chịu nổi: \”Thế nào là dự thế này, lại là thế này? Cái thằng nhóc này, nói rõ ràng ra xem nào!\”

Trác Bùi gập laptop lại, cười cười nói với ba mẹ Trác: \”Ba mẹ, con cũng đi ngủ trước đây.\”

Cuối cùng cũng đến lượt anh ta rồi, sáng mai được cùng em trai đi hóng chuyện lớn!

Ba mẹ Trác lập tức nhận ra, cũng vội vàng đi ngủ, dưỡng sức để ngày mai ăn dưa thật ngon.

Không ai ngờ được rằng, vì ngủ quá sớm nên Trác Đề lại tỉnh dậy từ lúc bốn giờ sáng. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, hết đi chỗ này lại nhảy qua chỗ kia, cuối cùng nhảy một hồi liền nhảy hẳn ra khỏi nhà.

Hiếm khi có một người trẻ tuổi dậy sớm, chẳng lẽ không tranh thủ ra ngoài ngắm cảnh phố phường lúc tờ mờ sáng, chụp vài bức ảnh rồi đăng lên mạng kèm theo một câu văn án u sầu hay sao?

Trác Đề chợt nảy ra ý nghĩ đó.

Trùng hợp làm sao, Nam Phù Diệu vì công việc của đoàn phim mà bận đến tận bốn giờ sáng vẫn chưa ngủ. Càng trùng hợp hơn, anh vô tình thấy được bài đăng của Trác Đề.

Đó là một bức ảnh chụp từ trên cao, bao trùm lấy thành phố còn chìm trong màn đêm xám xịt. Góc ảnh còn thoáng lộ ra một bên mặt cậu, tạo nên cảm giác mơ hồ, phiêu lãng.

Lẽ ra như vậy đã đủ chất nghệ thuật, nhưng Trác Đề lại không kìm được tay mà giơ ngón tay hình chữ V vào màn hình, kèm theo dòng caption đầy sức sống:

\”Buổi sáng tốt lành! ☀\”

Nam Phù Diệu bật cười khẽ. Cậu nhóc này, đúng là chẳng có chút u sầu nào cả.

Anh gõ một dòng bình luận: \”Sớm thế này?\”

Trác Đề đi dạo mệt rồi, đang ngồi xổm ở ven đường nghỉ ngơi, điện thoại vừa rung là cậu liền mở ra, khoe khoang đáp lại: \”Dậy sớm thì mới có sâu ăn!\”

Nam Phù Diệu: \”Dậy sớm thì con sâu lại bị chim ăn.\”

Ngay sau đó, một cuộc gọi video được gửi đến.

Trác Đề giật mình, chớp chớp mắt, do dự một giây rồi vẫn nhấn nhận cuộc gọi.

Trên màn hình, Nam Phù Diệu đang ngồi trước bàn làm việc dưới ánh đèn bàn ấm áp. Trước mặt anh là một chồng tài liệu dày cộp, ngón tay xoay xoay bút ký tên, tay còn lại thì lười biếng chống cằm. Đôi mắt đào hoa mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Trác Đề:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.