Hướng Long Ngạo nghe thấy giọng của Nhị Thế Chủ nhưng vẫn không lên tiếng.
Ngay sau đó, giọng của Chu Tiêu cũng vang lên:
\”Trình thiếu, cậu có ở trong đó không?\”
Thấy Hướng Long Ngạo cứ giữ im lặng, hai người ngoài cửa cho rằng bên trong không có ai, định quay đi. Trác Đề nhìn mà sốt ruột, không nhịn được liền vươn tay chọc chọc Hướng Long Ngạo.
Ánh mắt cậu như viết rõ ràng: Lên tiếng đi chứ, tôi còn muốn xem kịch hay mà!
Hướng Long Ngạo bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cậu ta hạ giọng thấp đi mấy phần, lạnh nhạt mở miệng:
\”Chuyện gì?\”
Nhị Thế Chủ vừa nghe thấy giọng cậu ta, hai mắt sáng lên:
\”Nghe nói cậu sắp trở về Trình gia, tôi đến trước để bày tỏ thành ý. Tôn gia chúng tôi nguyện ý dốc sức tương trợ cậu.\”
Hướng Long Ngạo vừa nghe là hiểu ngay ý đồ của đối phương. Chẳng qua là bên kia ăn *bế môn canh ở chỗ Hồ Nguyệt Loan, giờ lại nghe tin đồn rằng cậu ta sẽ về Trình gia nên vội vàng tìm đến.
(*Bế môn canh: Ý chỉ bị từ chối thẳng thừng, không được tiếp đãi.)
\”Không cần. Tôn thiếu, mời về cho.\”
Nhị Thế Chủ đương nhiên không cam lòng bỏ qua dễ dàng:
\”Dù sao mua bán không thành thì vẫn còn nhân nghĩa. Tôi còn đặc biệt chuẩn bị một món quà nhỏ chúc mừng cậu trở về Trình gia, cậu nể mặt mà nhận lấy đi.\”
Hướng Long Ngạo cười khẽ một tiếng đầy trào phúng:
\”Tôi không dám nhận quà của tôn thiếu, anh cứ cầm về đi.\”
Chu Tiêu đứng bên cạnh nghe giọng điệu lạnh lùng bên trong, khẽ thấp giọng hỏi Nhị Thế Chủ:
\”Có phải anh vô tình đắc tội với cậu ta không?\”
Nhị Thế Chủ cũng ngơ ngác:
\”Không mà? Đây là lần đầu tiên tôi đến tìm cậu ta.\”
Hắn đoán có lẽ vị thiếu gia này trời sinh đã lạnh lùng như vậy, nên quyết định tiếp tục thử xem sao.
Ngoài cửa lại vang lên giọng hắn:
\”Cậu vừa mới quay lại giới này, chắc hẳn còn nhiều thứ chưa quen. Kết giao thêm bạn bè chẳng phải cũng là một con đường hay sao?\”
Hướng Long Ngạo thật sự bị phiền đến mức không muốn để ý nữa, dứt khoát im lặng.
Nhị Thế Chủ bị phớt lờ mà sắc mặt sa sầm. Một đại thiếu gia luôn được người khác tâng bốc như hắn sao có thể chịu được cảnh khuyên mãi mà không được hồi đáp? Nhưng nghĩ đến *phân tiêu quyền, hắn cố gắng nhịn xuống, quyết định chờ đợi.
(*Phân tiêu quyền: Quyền phân phối lợi ích.)
Quả nhiên không lâu sau, người của Hồ Nguyệt Loan tới mời bọn họ tham gia buổi đấu giá từ thiện.