Đoàn phim đã trở lại làm việc bình thường, nhưng hôm nay Ninh Như Phong lại không xuất hiện.
Em trai ruột gặp phải cú sốc tinh thần, tam quan bị lung lay dữ dội. Dù không rõ chuyện này tác động đến nhận thức của Ninh Như Phong đến mức nào, nhưng phía bên kia đã có người đến báo tin rằng lịch quay của cô ta bị điều chỉnh, các cảnh diễn sẽ dời về sau.
Ít nhất, điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian ngắn tới, Ninh Như Phong sẽ không còn vì em trai mà nhằm vào Trác Đề nữa.
Thông tin tốt này khiến Trác Đề vui vẻ hẳn lên, đến mức suốt buổi trưa cũng không phát hiện ra sự khác lạ của Nam Phù Diệu.
Trước đó, anh còn đùa cợt gọi cậu là \”tiểu hài tử\” nói muốn bao nuôi cậu, nhưng bây giờ khi chính tai nghe Trác Đề nghiêm túc tuyên bố điều đó trước mặt mình, Nam Phù Diệu không khỏi cảm thấy tim ngứa ngáy. Dù đã quen lăn lộn chốn phong lưu, anh cũng khó tránh khỏi dao động.
Thằng nhóc này… rốt cuộc có ý gì đây?
Suốt cả buổi chiều, Nam Phù Diệu vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ.
Trong khi đó, Trác Đề – kẻ gây rối loạn trái tim người khác – lại chỉ đang lăn tăn lựa chọn bữa tối. Cậu nhìn hộp cơm vừa được mang đến, băn khoăn không biết nên chọn phần xương sườn om mật ong hay phần hải sâm da giòn.
\”Cả hai món đều ngon quá!\” Trác Đề thầm nghĩ.
Dù thức ăn của nhà hàng năm sao rất tinh tế, nhưng ăn nhiều cũng ngán. Khi không có lịch quay vào buổi tối, mọi người thường thích về khách sạn dùng cơm hộp đơn giản hơn.
Hôm nay, Trác Đề cũng không có cảnh quay, nhưng vẫn quyết định ở lại đoàn phim ăn ké.
Tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Dù sao trong kịch bản, nhà họ Trác cũng sắp phá sản rồi, cậu nên sớm thích nghi với cuộc sống túng thiếu.
Hơn nữa, chỉ dựa vào việc quay phim, tốc độ kiếm tiền vẫn còn chậm quá. Trác Đề cân nhắc có nên nhờ Mạnh Mông tìm thêm một vài hợp đồng quảng cáo trong thời gian ở đoàn phim hay không.
Đang miên man suy nghĩ, đồ ăn đã được mang đến. Trác Đề nhanh chóng gọi Tần Tiểu Họa: \”Em giúp anh lấy phần hải sâm nhé.\”
Không lâu sau, Tần Tiểu Họa không chỉ mang về hộp cơm của cậu mà còn thêm một hộp khác.
\”Nam lão đại nói phần xương sườn này để cho anh.\”
Trác Đề mở nắp hộp ra xem, lập tức reo lên trong lòng: \”Xương sườn và hải sâm đều có rồi! Tuyệt quá!\”
Cách cả nửa đoàn phim, Nam Phù Diệu vẫn nghe thấy tiếng vui mừng của cậu. Khóe môi anh khẽ nhếch lên – chỉ một phần xương sườn mà cũng vui đến vậy sao?
Nam Phù Diệu không biết rằng, trước đó vì phải giảm cân để quay phim, Trác Đề đã bị Mạnh Mông giám sát nghiêm ngặt, đến mức ăn uống cũng khổ sở. Bởi vậy, cậu càng trân trọng những khoảnh khắc có thể ăn uống thoải mái như hiện tại.
Sau khi ăn xong, Tần Tiểu Họa lén lút ghé lại gần, tủm tỉm nói: \”Lão đại, em vừa nghe được tin sốt dẻo, Hạ Cường Tráng bị bắt rồi.\”