Hệ thống ngay lập tức cập nhật tình báo cho Trác Đề:【Nửa giờ sau, ba mẹ Ninh gia sẽ đến Trác gia?】
Cậu vừa định bước đi lại lập tức thu chân về, ánh nắng gay gắt cũng không thể ngăn cản tâm trạng hóng hớt của cậu.
Chỉ là dường như vẫn thiếu một thứ gì đó:【Nếu có dưa hấu ướp lạnh thì tốt biết mấy.】
\”Dưa hấu đến đây!\”
Trác Tru chạy tới với một đĩa dưa hấu vừa mới cắt xong, hoàn toàn lơ đẹp bầu không khí căng thẳng hiện tại, vui vẻ chia cho mọi người.
Cô còn ngồi xuống bên cạnh Trác Đề, vừa nhấm nháp vừa hỏi: \”Hai người họ thân thiết vậy từ bao giờ thế?\”
Trác Tru vừa đi lấy dưa hấu, không rõ tình hình lúc này đã thay đổi thế nào.
Trác Đề vừa ăn vừa tặc lưỡi:【Quả thực là thân quen lắm, chỉ thiếu bắt gặp trên giường chứ chẳng phải giữa hiện trường đối chất nữa.】
Nhìn ánh mắt sắc bén của Trác Bùi, Ninh Thường Tịch ánh lên tia sáng trong mắt: \”Anh đang nghi ngờ em sao?\”
Trác Bùi không nói gì, chỉ kiên quyết đưa ly nước đến trước mặt cậu ta.
Trác Đề còn tưởng Ninh Thường Tịch sắp phải thành thật khai báo, nào ngờ hắn ta lại chộp lấy ly nước, ngửa đầu uống một hơi hết sạch.
Trác Đề chết lặng:【Cậu ta dám uống thật luôn hả?!】
Thấy vậy, Trác Bùi thoáng do dự.
Ở xa nghe không rõ cuộc trò chuyện của họ, Trác Tru vẫn cười ngây ngô: \”Thường Tịch với anh cả đúng là thân thiết, đến cả ly nước cũng phải nhường qua nhường lại, đáng yêu ghê.\”
Trác ba đã nhanh chóng nhắn tin cho Trác mẹ, giục bà gọi bác sĩ gia đình đến ngay lập tức.
Nghe con gái nói vậy, Trác ba thầm nghĩ: Hay là tiện thể mời bác sĩ chữa luôn bệnh não tàn vì tình của con bé nhỉ?
Ninh Thường Tịch uống xong, khóe môi mím chặt, miễn cưỡng cười: \”Anh mang ly đi cất đây. Không sao cả, bị hiểu lầm cũng chẳng vấn đề gì, yêu thầm vốn dĩ là một cuộc chiến đơn phương đầy hỗn loạn.\”
Trác Bùi: \”……\”
Chờ Ninh Thường Tịch rời đi, Trác Đề không nhịn được nữa, ba miếng ăn hết miếng dưa hấu cuối cùng, uống cạn trà lạnh rồi quay sang nói với Nam Phù Diệu: \”Tôi đi vệ sinh một lát, anh câu tiếp đi.\”
【Phải đi xem Ninh Thường Tịch có sao không!】
Nam Phù Diệu trước giờ không thích xen vào chuyện gia đình người khác nên vẫn giữ im lặng. Nhưng lúc này thấy Trác Đề vội vàng chạy đi, anh hơi nhíu mày.
Dù sao Ninh Thường Tịch cũng là đàn ông.
Mà hắn lại uống thứ đó vào, giờ Trác Đề còn chạy đến tìm…
Chuyện này không ổn rồi.
Nam Phù Diệu lập tức đứng lên. Thấy vậy, Trác ba hỏi: \”Sao thế? Cậu cũng mắc tiểu à?\”
Nam Phù Diệu mỉm cười: \”Con qua đó xem một chút.\”
Từ hồ nước về lại nhà chính phải đi qua một con đường nhỏ. Ban nãy còn nhìn thấy bóng dáng Trác Đề, vậy mà chớp mắt đã không thấy đâu, Nam Phù Diệu lập tức tăng tốc bước chân.