Trác Đề nấp trong lùm cây, vạch một khe nhỏ giữa những tán lá để quan sát tình hình bên ngoài.
【Cười chết mất, Ninh Thường Tịch chắc chắn sẽ có rất nhiều chủ đề chung với Chu Thừa Nhạc.】
Trác Bùi vừa nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề liền lập tức nhận ra thằng nhóc này chắc chắn đang trốn đâu đó để nghe lén. Không muốn làm mất uy nghiêm của một người anh cả trước mặt em trai, anh ta mạnh mẽ buông cổ áo Ninh Thường Tịch ra rồi xoay người rời đi.
Ninh Thường Tịch hoàn toàn không bị thái độ của Trác Bùi ảnh hưởng, mặt ửng đỏ, dũng cảm thổ lộ: \”Em sẽ không làm tổn thương Trác Tru. Vì cậu, em cũng sẽ mãi mãi yêu Trác Tru, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, em đã mãn nguyện.\”
Trác Đề vừa buồn cười vừa cạn lời: 【Anh mà còn nhịn được không đánh người sao?】
Trác Bùi sải bước rời đi.
Bởi vì anh ta thực sự sắp không nhịn nổi nữa.
Ninh Thường Tịch đứng yên tại chỗ, hồi tưởng lại khoảnh khắc Trác Bùi vừa nắm lấy cổ áo mình, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy hạnh phúc.
Khoảng cách giữa hai người khi ấy thật gần, hơi thở của Trác Bùi phả lên mặt hắn.
Ninh Thường Tịch tinh tế nhớ lại, hình như Trác Bùi dùng nước súc miệng vị bạc hà.
Ghi nhớ chi tiết này trong lòng, hắn thầm nghĩ lần sau mình cũng sẽ dùng loại đó.
Chờ đến khi khu vườn vắng bóng người, Trác Đề mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống bụi cỏ, lẩm bẩm: \”Cứ tưởng rằng Ninh Thường Tịch sẽ thừa dịp không có ai mà ôm hôn anh cả chứ, ai ngờ chỉ có thế này?\”
Nam Phù Diệu đứng bên cạnh bật cười: \”Cậu cũng dám hóng cả chuyện của anh ruột mình à?\”
Nghe vậy, Trác Đề mới nhớ ra bên cạnh còn có người, liền hớn hở đáp: \”Chuyện trăm năm có một, đương nhiên phải hóng rồi! Nhưng mà anh đừng kể ra ngoài nhé, anh cả tôi vẫn còn cần giữ thể diện.\”
Nam Phù Diệu lắc đầu cười nhẹ.
May mà nhóc con này vẫn còn một chút lương tâm.
Trở lại nhà chính, vừa vặn gặp Trác ba đang xách theo một con cá lớn. Nhìn thấy Nam Phù Diệu, ông lập tức gọi: \”Tiểu Nam à, chiều nay đi câu cá với bác không? Ban sáng nói đi câu mà kết quả lại bỏ bác một mình.\”
Nam Phù Diệu cười ấm áp, vui vẻ đồng ý, còn không quên khen Trác ba câu được con cá thật lớn.
Lời khen này khiến Trác ba vô cùng phấn khởi.
Câu cá đã vui, được khen lại càng vui hơn.
Lúc này, Trác mẹ bưng canh nóng từ bếp ra, nhìn thấy Nam Phù Diệu cũng cười rạng rỡ, sau đó bảo Trác Đề lên lầu gọi Trác Tru xuống ăn cơm.
Trác Đề gõ cửa phòng Trác Tru: \”Chị ơi, xuống ăn cơm nào.\”
Nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cậu còn đang thấy lạ thì đã thấy Trác Tru từ hành lang bên kia vội vàng chạy đến: \”Tới đây! Tới đây!\”